Cũng được, chỉ là hơi nhớ em.
Mấy chữ này rơi vào tai Lạc Yên không khác gì một mồi lửa thiêu đốt tim cô, cả cổ và mặt trong thoáng chốc nổi lên màu đỏ hồng.
Chăn bông trùm kín người làm cô không thở được, tim đập thình thịch như đánh trống.
Cách một điện thoại, Trình Cảnh Thiên không nhìn thấy được vẻ mặt bối rối của Lạc Yên, càng không biết câu mình vừa nói có tác động lớn thế nào.
Anh đứng cạnh cửa sổ cảm nhận vẻ yên tĩnh của buổi sáng sớm, bên tai là tiếng Lạc Yên đang hít thở nhẹ nhàng.
Cô ở sát anh, gần đến nỗi anh có thể nghe được nhịp thở của cô.
Thực ra Trình Cảnh Thiên chỉ muốn thể hiện cho Lạc Yên biết rằng mình rất nhớ cô thôi.
Thích thì nói là thích.
Nhớ thì nói là nhớ.
Trình Cảnh Thiên hoàn toàn không ngại ngùng về việc biểu lộ tình cảm.
Nhất là với cô gái anh thích.
Mãi không thấy người bên kia đáp lại, Trình Cảnh Thiên còn tưởng cô ngủ quên: “A Ly?”
“Em đây.” Lạc Yên rầm rì lên tiếng, gương mặt nhỏ vùi trong gối vẫn chưa hết đỏ.
Anh khẽ cười, dỗ dành cô: “Dậy đi, đến trường rồi anh sẽ tìm em.”
“Ừm.”
“Anh cúp máy đây.”
Trình Cảnh Thiên chuẩn bị bấm tắt thì Lạc Yên bất ngờ gọi anh: “Trình Cảnh Thiên.”
“Ừ?”
Cô mím môi, lúm đồng tiền nhỏ lộ ra, hai má ửng hồng: “Em cũng nhớ anh.”
Lạc Yên vừa nói xong liền tắt máy.
Cô bổ nhào xuống giường, chạy vào phòng tắm.
Sau đó là tắm rửa, thay đồ, soạn sách vở, Lạc Yên làm mọi thứ vô cùng liền mạch, cố ý không để bản thân nhớ đến khoảnh khắc xấu hổ kia.
Đầu bên kia, điện thoại cầm trên tay kêu tút tút mấy tiếng rồi tự tắt.
Trình Cảnh Thiên không kịp đỡ, vẫn còn đang kinh ngạc đến sững người.
Những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu xuyên qua làn sương mù, phủ một lớp vàng kim óng ánh trên đường nhựa.
Ở một góc không ai thấy, sườn mặt Trình Cảnh Thiên bỗng đỏ lên.
Không biết là do nắng chiếu vào hay là do nhiệt độ trên người đột ngột tăng cao.
Trong giây lát, đuôi mắt anh cũng lan toả ý vị ngọt ngào như đường mật.
Trình Cảnh Thiên yên lặng cười, dường như có thể tưởng tượng ra bộ dạng chạy trối chết của Lạc Yên.
Không ổn chút nào.
Anh càng ngày càng thích cô rồi.
Trình Cảnh Thiên cất điện thoại, sau khi thay đồng phục thì cầm áo khoác và balo ra ngoài.
Đã hơi trễ nên anh không ăn sáng, định sẽ chỉ ăn tạm một lát bánh mì sandwich rồi đi luôn.
Nhưng khi vừa mở tủ đồ khô thì Trình Cảnh Thiên nhìn thấy nồi cháo sườn của Lạc Yên đang bắc trên bếp.
Anh mở ra xem, vẫn còn hơn nửa.
Điện thoại báo Lạc Yên gửi tin nhắn qua, giọng điệu cô nghiêm túc nhắc nhở Trình Cảnh Thiên phải ăn sáng đàng hoàng.
A Ly:
A Ly: *Nhăn mặt*
Trình Cảnh Thiên đọc xong thì chột dạ.
Anh gãi gãi mặt, liếc qua túi bánh mì sandwich.
Xem ra nếu không ăn sáng thì sẽ không yên với cô gái nhỏ.
Trình Cảnh Thiên lướt ngón tay trên mặt bếp, một hàng đèn đỏ theo đó hiện ra, nhiệt từ dưới lan toả, hâm nóng nồi cháo.
Anh chụp một tấm ảnh rồi gửi cho cô.
Trình Cảnh Thiên:
…
Sáu giờ hơn, Trần Thước và Lạc Yên đến trường.
Nhiệt độ hôm nay lại hạ xuống nhiều hơn hôm qua, nhưng may mắn là tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại những trận gió lạnh run người.
Đằng sau vô số toà nhà cao tầng hé ra một chút nắng, người bắt đầu đổ ra đông hơn.
Trần Thước và Lạc Yên sóng vai đi bộ, xung quanh họ là những bạn học khác.
Đêm qua Trần Thước ngủ không đủ nên bây giờ cứ gà gật không tỉnh táo.
Hắn ngáp một cái, huých tay Lạc Yên: “Ăn gì đây?”
Lạc Yên nhìn qua những quán bán đồ ăn sáng bốc khói