Khi tôi đang ăn bánh mì, Ly bỗng nhắc tôi về ngày tôi tiếp cận cô ấy năm lớp sáu.
Tôi chẳng hiểu sao Ly lại nhắc đến điều đó, cô ấy hỏi tôi có nhớ không, tôi trả lời là ngày 29 tháng 8 tức còn khoảng 5 tháng nữa tròn 10 năm hai bọn mình quen nhau.
Ly khen tôi vẫn nhớ rõ ngày tháng và thắc mắc tại sao lúc đó tôi lại đến nói chuyện với cô ấy trong khi hai bọn tôi mới gặp nhau lần đầu, cô ấy nói rằng cô ấy luôn muốn hỏi tôi câu này nhưng giờ mới dám hỏi.
- Có muốn biết lí do là gì không? (Ly gật đầu) Còn lâu anh mới nói.
Ly tát mạnh vào lưng tôi và yêu cầu tôi nói lí do, tôi nhất quyết không nói nhưng cô ấy lại đe dọa tôi, tôi chỉ đành nói rằng tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Ly nhìn tôi với ánh mắt không hề tin tưởng và nói tôi mới lên lớp 6 mà đã biết yêu, tôi trả lời hời hợt cứ cho là thế đi.
Ly lại tát vào lưng tôi, bảo tôi nói thật, tôi nói rằng ông nội cô ấy đã cho tôi xem ảnh cô ấy và bảo tôi gặp và làm quen.
Vừa nói xong, Ly nhìn tôi với ánh mắt như lúc nãy nhưng cuối cùng cô ấy bảo rằng cô ấy sẽ tạm tin tôi (cho Ly nghĩ thế nào thì nghĩ miễn sao cô ấy không biết lí do thật sự là được).
- Chào bạn, mình tên là Long, bạn tên là gì, mình ngồi cách bạn hai bàn nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể nhờ mình, sau đó còn giả vờ đi làm quen với mấy người trong tổ để tránh bị nghi ngờ.
Ly tiếp tục kể về những lần tôi đến sớm rồi đặt đồ ăn sáng dưới ngăn bàn của cô ấy và ngoài ra những lúc ra chơi tôi còn thường xuyên giả vờ lại gần để bắt chuyện.
Tôi bảo Ly đừng nói nữa nhưng cô ấy vẫn tiếp tục, tôi đành dùng cái bánh mì tôi đang ăn dở cho vào miệng cô ấy, Ly cắn ngay một miếng to khiến cho cái bánh mì của tôi sắp hết, tôi vội bỏ ra, cô ấy bỗng thách tôi dùng một câu khiến cô ấy đổ lần nữa thì cô ấy sẽ không nói về chuyện lúc trước, tôi hỏi lại Ly liệu cô ấy có chắc chắn không, cô ấy rất tự tin rằng bây giờ tôi có nói câu thả thính nào cũng không làm cô ấy đổ, tôi nói nếu cô ấy không đổ thì tôi phải làm sao, Ly bảo tôi tự lo, nói xong cô ấy khoanh tay trước ngực.
Sau đó, tôi đứng dậy mở hết khuy cài áo trắng để lộ áo bên trong (không phải để lộ cơ bụng), tiếp theo chân phải tôi chống lên ghế, chân trái chống xuống đất, tay trái chống vào ghế, hai ngón tay trỏ và cái của tay phải thì nâng cằm Ly lên (làm giống bad boy đi tán gái).
- Hiện tại anh đang viết một bộ truyện kể về cuộc đời của mình nhưng lại thiếu mất một hình tượng nhân vật nữ dành cho mình.
Vậy nên anh muốn biết liệu em có muốn đóng vai nữ chính hay là người cùng anh hoàn thành nốt những trang còn lại bộ truyện?
Tôi nói xong, Ly quay mặt đi, tôi ngồi xuống và đợi câu trả lời từ cô ấy.
Một lúc sau, Ly nói mình không đổ tôi chỉ vì câu ấy, tôi nhìn thấy rõ sự xấu hổ và ngượng ngùng trên khuôn mặt của Ly nhưng đã làm thì phải làm đến cùng.
Tôi đứng dậy rồi nói rằng do cô ấy không đổ nên tôi đành phải đi tìm nữ chính của cuộc đời mình, Ly vội kéo tôi ngồi xuống nói cô ấy không đổ vì cô ấy đã là người yêu của tôi, cô ấy không muốn làm nữ chính hay người cùng tôi hoàn thành bộ truyện kia.
Tôi vẫn muốn trêu Ly, tôi để tay vào tai tỏ ý không nghe rõ và bảo cô ấy nói lại, Ly kiên nhẫn nói lại cho tôi, tôi hỏi chỉ là người yêu thôi à, Ly mất kiên nhẫn, cô ấy hét to rằng cô ấy là vợ của tôi.
Tôi cười rồi xoa đầu cô ấy.
Ly chuyển chủ đề cuộc nói chuyện, cô ấy hỏi tôi thứ bảy tuần sau có đi hiến máu không, tôi thắc mắc vì đang có giải đá bóng mà sao học viện lại tổ chức hiến máu, cô ấy tiếp tục nói rằng học viện sẽ cho nghỉ đá bóng vào tuần đó để chuẩn bị cho buổi hiến máu, nếu tôi không tin thì có thể lên diễn đàn của học viện xem.
Tôi mở điện thoại và lên trang diễn đàn thì đúng như Ly nói có chương trình hiến máu vào thứ bảy tuần sau, tôi đọc rồi bấm vào phiếu đăng kí hiến máu.
Ly thấy tôi bấm vào thì cũng bấm theo, tôi điền thông tin của mình vào phiếu, đến chỗ nhóm máu, tôi không biết mình nhóm máu gì, may mắn là ở