Tám năm sau, mùa hè năm 2003.
Kỳ thi vào lớp 10 huyện cô đã kết thúc vào hai ngày trước.
Đáng lẽ thí sinh như Kiều Anh đang trong thời gian thả lỏng sau chuỗi ngày ôn thi vất vả.
Nhưng nhờ phúc của bố cô, Kiều Anh giờ phải khổ bức tiếp tục tham gia thêm một kỳ thi nữa.
Đó là thi vào trường năng khiếu trên thành phố, đối thủ cạnh tranh của cô đều là những bạn học sinh giỏi của cả tỉnh.
Hôm trước cô đến xem số báo danh, phát hiện có tận hơn bốn trăm ứng cử viên.
Mà số người được trúng tuyển chỉ tám mươi người thôi.
Cô chỉ muốn khóc, bố cô sao có thể để cô khiêu chiến với một đám thiên tài như vậy.
Ông không biết con gái ông năng lực hữu hạn sao.
Chẳng lẽ cô cho bố cô ảo giác cô là thần đồng không thành.
Thật là oan uổng cô, hồi thi lên cấp hai, cô vì được hưởng thụ điều hòa mới đáp ứng bố cô thi đỗ vào trường chuyên huyện.
Vì một đám dâu tây trong vườn cô phải học đêm học ngày để giữ vững bốn năm học sinh xuất sắc.
Cô sống được dễ dàng sao? Giờ cô không có gì theo đuổi cả, không nhất thiết phải thi cái trường này làm gì.
Cô nhìn bố cô không cam lòng nói: "Con thấy trường cấp ba huyện mình rất tốt.
Lại gần nhà nữa, tội gì phải đi mười cây số đến đây học cơ chứ."
Nhà cô hiện tại cả gia đình đã chuyển lên chợ Huyện sinh sống.
Nhà mới cách trường cấp ba kiếp trước cô học có mấy trăm mét thôi.
Cô vẫn muốn học lại trường cũ, dù sao cô cũng quen thuộc nơi đó, mà ở đó việc học lại nhẹ nhàng.
Bố cô nhìn thấu tâm tư của cô nói: "Đừng tưởng bố không biết con nghĩ gì.
Muốn học trường cấp ba huyện để lười biếng đúng không?"
Kiều Anh vội vàng lắc đầu nói: "Sao có thể.
Không phải con muốn học cùng trường với chị con sao?"
Bố cô hừ một tiếng nói: "Thôi đi, đừng lấy cớ chị con.
Trường cấp ba huyện việc học tập chỉ toàn dựa vào sự tự giác của học sinh.
Con mà vào đấy, cánh cổng trường đại học cách con càng ngày càng xa."
Ông còn không hiểu con ông sao, không tạo áp lực thì còn lâu mới biết cố gắng.
Kiều Anh thở dài, từ lúc nhìn trong két sắt của nhà cô có một sấp sổ đỏ, cô không còn có động lực để phấn đấu nữa.
Chỉ muốn làm con cá mặn nằm yên hưởng thụ thôi.
Nhưng nhìn bố cô là biết cơ hội làm cá mặn của cô xa vời lắm.
Đã vậy cô phải mưu cầu một ít phúc lợi cho bản thân mới được: "Con không chắc sẽ thì đỗ trường năng khiếu.
Dù sao hơn bốn trăm người mới chỉ lấy có tám mươi.
Tỉ lệ cạnh tranh cao lắm đâu."
Bố cô liếc xéo Kiều Anh một cái nói: "Bớt nói đi, chỉ cần con cố gắng hết sức là được." Mắt thấy sắp đến giờ vào trường thi, bố cô dịu giọng hứa hẹn: "Nếu con thi đỗ trường này, bố sẽ có một phần thưởng cho con."
Kiều Anh nghe thấy phần thưởng mắt lập tức sáng lên, cô vội hỏi: "Phần thưởng là gì vậy bố?"
Bố cô lại thần bí không trả lời mà nhìn về phía cổng trường nói: "Đã có học sinh vào trường rồi, con kiểm tra xem có thiếu thứ gì không?"
Kiều Anh lập tức nhìn về phía cổng trường, quả nhiên thấy mấy học sinh đã đi vào trong.
Cô không quan tâm phần thưởng là gì nữa, mà lật xem lại đồ dùng mang vào trường thi.
Thấy đều đủ cả mới phất tay tạm biệt bố cô, bước nhanh về phía cổng trường.
Đợi bóng dáng Kiều Anh biến mất ở sân trường bố cô đứng thêmmươi phút mới dắt xe máy ra quán nước ngồi.
Kiều Anh chạy một hơi đến phòng thi số một, nơi đó đã đứng rải rác vài người.
Không quen biết Kiều Anh chỉ đứng một góc chờ bị gọi số báo danh.
Trường thi có hai người giám khảo, lúc này một người cầm danh sách phòng thi số một bắt đầu gọi tên số báo danh.
Kiều Anh xếp số ba, nghe đến tên mình cô đi vào trong lớp.
Đến cửa giám khảo kiểm tra