Biết hôm nay thông báo điểm thi, bố cô không đi cửa hàng nữa, ông còn muốn đích thân xem kết quả thi của cô đâu.
Nhưng khi chuẩn bị xuất phát trời lại đột nhiên đổ mưa.
Cơn mưa rất lớn nên hai bố con Kiều Anh phải ở nhà chờ mưa tạnh.
Nhưng chờ đến hơn tiếng đồng hồ mà ngoài trời mưa không có dấu hiệu dừng lại.
Bố cô chờ đến mất kiên nhẫn định đội mưa đi xem điểm.
Cũng may mẹ cô kịp thời ngăn lại.
Kiều Anh đến giờ vẫn chưa biết sao bố cô lại chấp nhất với việc học hành của cô đến thế.
Chẳng lẽ muốn bù đắp thời trẻ ông bỏ học giữa chừng.
Nhưng chị cô cũng không bị ép học như cô nha!
Cơn mưa này hạ đúng đủ hai tiếng mới nhỏ dần lại.
Bố cô gấp không chờ nổi mặc lên áo mưa dắt xe rời khỏi nhà.
Kiều Anh nhìn trời vẫn mưa lớt phớt, nói thật cô một chút muốn đi cũng không có.
Điểm vẫn ở đấy chẳng chạy đi đâu được, tội gì mà phải đi lúc này.
Vừa định lên tiếng, bố cô như đọc được suy nghĩ của cô vậy, trừng mắt nhìn cô nói: "Còn đứng đấy làm gì? Mặc áo mưa vào lên xe đi thôi."
Kiều Anh thở dài nhận mệnh lên xe.
Nhưng hôm nay chú định là ngày xui xẻo của hai bố con cô.
Trận mưa vừa rồi quá lớn lại kéo dài, làm nước chưa kịp thoát đi.
Trên đường nước ngập đến gần nửa bánh xe, đi lại rất khó khăn, còn có nguy cơ chết máy xe nữa.
Bố cô phải chọn chỗ nước nông để đi, nên đáng lẽ quãng đường chỉ đi mười lăm phút tới nơi, hai bố con cô phải đi hơn nửa tiếng.
Hai bố con chật vật lắm mới đến được cổng trường, đồng dạng thấy hai mẹ con Phương mặc áo mưa đi từ trong trường đi ra.
Thấy bố con Kiều Anh nụ cười trên mặt hai mẹ Phương chợt tắt.
Cảnh này bị Kiều Anh nhìn thấy được nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà lên tiếng hỏi thăm: "Hai mẹ con cậu đến sớm thế? Xem được điểm thi chưa? Cậu có đỗ không?"
Phương nhìn Kiều Anh một cái mới trả lời: "Đường nhà tớ ngập nước không nghiêm trọng như chỗ cậu nên hai mẹ con tớ đến sớm.
Tớ xem điểm thi rồi, tớ thi đỗ."
Kiều Anh nghe vậy cũng mừng thay cô bạn nói: "Chúc mừng cậu nha! Tớ bảo mà thế nào cậu cũng đỗ."
Phương gượng cười không nói gì.
Lúc này, Kiều Anh cũng nhận thấy được sự khác thường từ Phương.
Nhớ lúc trước nhìn nụ cười thoáng qua của mẹ con Phương, Kiều Anh đoán: "Tớ thi trượt đúng không?"
Phương còn chưa kịp trả lời thì có một giọng nói từ đằng sau Phương vang lên: "Cũng biết tự mình hiểu lấy nhỉ? Cứ tưởng cậu học giỏi thế nào chứ! Ai ngờ đến đứa học dốt như tớ còn đỗ mà cậu lại trượt rồi đó nha!"
Tiếng vừa dứt người cũng xuất hiện trước mặt mọi người.
Hóa ra là Hoa vẫn đứng đằng sau nãy giờ mà không ai để ý.
Tin tức Hoa nói ra khiến hai bố con cô sửng sốt.
Cũng không thèm nghe Hoa nói vô nghĩa, hai bố con cô vội vào bảng tin xem.
Lúc này người đến xem điểm thi đã về gần hết, chỉ còn lẻ tẻ vài người đứng ở trước bảng tin.
Hai bố con cô dễ dàng tiếp cận bảng tin.
Lại thấy gần bảng tin như vừa trải qua một trận bão táp cuồng phong vậy.
Cành khô lá úa không nói, những tờ giấy bị xé vụn văng tứ tung.
Tấm thép chắn ngoài bảng tin cũng bị người kéo hết ra ngoài.
Bên trong dán danh sách trúng tuyển cũng bị đầy vết nước loang lổ.
Hai bố con cô tìm từ đầu tới cuối đúng là không có tên cô thật.
Bố cô nhìn danh sách thất vọng vô cùng.
Kiều Anh tuy không thích học ở đây cho lắm nhưng biết mình thi trượt cô cũng cảm thấy mất mát.
Cô cảm thấy cô làm bài còn có thể, chẳng lẽ thí sinh lần này giỏi đến thế sao.
Cô lại nhìn kỹ điểm đỗ của những người