Kiều Anh nhiều lúc cảm thấy cô có kết bạn với người có giọng nói siêu lớn thể chất.
Từ Thủy đến Phương đều giọng nói rất lớn.
Này không, Phương một tiếng gào lên nửa cái phố đều nghe thấy được.
Mọi người dù có dù không đều quay lại nhìn người phát ra thanh âm.
Người da mặt mỏng chắc xấu hổ lắm, nhưng Phương lại không cảm thấy những ánh mắt ấy dường như.
Cô nàng kích động bước vội đến gần Kiều Anh: "Đang đi quay lại không thấy cậu đâu.
Tớ tưởng cậu bị bắt cóc rồi cơ." Nói rồi mới ngắm tới ngắm lui cô bạn thân.
Sau đó thật không phúc cười trên nỗi đau của khác nói: "Anh Anh, tớ biết cậu xinh đẹp rồi nhưng tạo hình này của cậu cũng thật dũng cảm."
Không dũng cảm sao có thể để kiểu đầu bà điên đứng giữa phố thế này được.
Kiều Anh trợn trắng mắt nhìn Phương rồi tháo luôn búi tóc bên kia xuống.
Hai tay gom tóc lên đỉnh đầu, quấn tóc thành búi rồi lấy dây thun buộc chặt, không đến một phút kiểu tóc củ tỏi đã ra đời.
Phương nhìn kiểu tóc mới của Kiều Anh vô cùng tiếc nuối, nhưng nhìn thấy Nhật Anh sau cô nàng này đem tiếc nuối ném tận chín tầng mây.
Trai đẹp dưỡng mắt sao.
Định lên tiếng trêu ghẹo nghĩ đến cô với bạn Nhật Anh này không thân đành chuyển mục tiêu sang cô bạn thân: "Hóa ra cậu bỏ rơi tớ để theo trai.
Mệt tớ đi tìm cậu nãy giờ."
Kiều Anh thật không muốn phản ứng cô nàng này.
Lời nào cũng nói được luôn.
Lúc này cô mới để ý đến phía sau đi theo Phương thế nhưng là Lan.
Theo thói quen cô lại nhìn xem có lớp trưởng không, nhưng ngoài hai cô nàng này ra không còn ai, cô bèn hỏi Lan: "Lớp trưởng không đi cùng các cậu à?"
Bị hỏi đến Lan sắc mặt cứng đờ một chút.
Nhưng rất nhanh cô nàng lại khôi phục nét mặt đạm nhiên hằng ngày nói: "Tớ cũng không biết."
Kiều Anh cho là hai người bị lạc nhau cũng không hỏi nhiều.
Nhìn đồng hồ mới thấy chín giờ tối, cô quay lại hỏi mấy người: "Giờ mọi người định đi đâu chơi không?"
Mới đến cô đã bị múa lân hấp dẫn còn chưa đi dạo được nhiều.
Cô còn phải mua quà cho thằng em ở nhà nữa, nên dạo phố cô chắc chắn phải đi.
Nếu mấy người ý kiến khác nhau vậy tách ra đi riêng cũng được.
Nhật Anh và Lan tỏ vẻ sao cũng được, Phương không cần hỏi, Kiều Anh vui sướng quyết định dạo phố mua đồ.
Trọng sinh ngần ấy năm nhưng thẩm mỹ của cô cũng không bị đồng hóa bởi thời đại này.
Nhìn những món đồ chơi, vật trang sức nhỏ mang hơi thở thời đại cô vẫn có cảm giác hoài cổ ảo giác.
Sau khi dạo ba bốn quầy hàng cô quyết định mua cho thằng em một chiếc xe tăng nhỏ có đèn nhấp nháy chạy bằng pin.
Con trai sao dù lớn hay nhỏ chỉ cần liên quan tới xe đều là chân ái.
Giải quyết xong xuôi lời hứa với thằng em, Phương lúc này đề nghị đi ăn.
Đề nghị này được ba người còn lại tán thành.
Vấn đề là ăn gì ở đâu làm mấy người băn khoăn.
Bỗng nhiên Phương chỉ vào Kiều Anh nói: "Tớ từng nghe cậu nhắc tới nhà cậu có mở quán bán chè ở thành phố mà.
Nếu cách đây không xa thì đến đó ăn không phải được rồi."
Nghe đến này, Kiều Anh cũng ngây ngẩn cả người.
Cô giờ nói cô không biết quán chè nhà cô ở đâu mọi người có tin không.
Không phải cô vô tâm mà mấy năm nay bố mẹ cô việc làm ăn rất suôn sẻ, kinh nghiệm trong nghề của họ còn hơn cô rất nhiều.
Nên việc cô có quan tâm hay không cũng không quan trọng, chỉ lo việc học của mình là được.
Cho nên giờ này Kiều Anh chỉ có thể căng da đầu hỏi hai dân thành phố: "Các cậu ở đây có biết quán Chè Quê không?"
Đúng vậy nhà cô đặt tên quán chè rất bình dị chân chất.
Hai người được hỏi cũng hoài nghi nhân sinh.
Nhà mở quán mà hỏi người khác địa chỉ đúng là trên đời này chỉ có Kiều Anh.
Nhưng làm cho đám người thất vọng rồi hai dân thành phố cũng không biết quán này.
Kiều Anh bỗng thấy nhớ Hoàng Quân quá, bạn này khả năng biết quán nhà cô