Chuyện xưa không có nhiều mới mẻ, chỉ là chuyện chán cơm thèm phở của mấy ông chồng tồi mà thôi.
Nhưng càng nghe Kiều Anh càng thấy không đúng rồi.
Không nói sự phát lúc sau mẹ Nhật Anh vận tốc ánh sáng ly hôn bố cậu.
Mà càng làm Kiều Anh không thể tưởng tượng được lại là bố Nhật Anh không xu dính túi rời nhà.
Không phải vì theo đuổi tình yêu mà là bị ông bà nội cậu ấy đuổi ra khỏi nhà.
Thật là chuyện hiếm thấy, phải biết rằng bố cậu ấy là con trai độc nhất nha.
Cô đem nghi hoặc của mình nói cho Nhật Anh.
Cậu ta cũng không giấu giếm.
Chuyện này kể ra phải nhắc tới quá trình làm giàu của gia đình Nhật Anh.
Trước đây ông bà nội cậu chỉ được coi là có của ăn của để, xa xa không bằng giàu có như hiện tại.
Thời trẻ bố cậu lại lăn lộn phá không ít tiền của.
Gia đình cậu chỉ giàu có lên khi mẹ cậu đứng ra kinh doanh.
Chỉ mười mấy hai mươi năm nhà cậu đã có cơ ngơi như ngày hôm nay.
Một người là phá gia chi tử còn một người như thần tài trong nhà, ai ghét ai quý xem qua hiểu ngay.
Không chỉ thế mẹ cậu còn sinh được hai thằng cháu thông minh ngoan ngoãn, như thế một so bố cậu không đáng một đồng.
Cho nên khi vụ ngoại tình bị phanh phui, người bị đuổi đi tất nhiên là bố cậu.
Bố Nhật Anh từ bé được nuông chiều lớn lên, cứ ngỡ ông bà nội cậu chỉ tức giận tức thời.
Nên không chút sợ hãi dọn ra ở với tình nhân.
Ai ngờ này một dọn chính là 5 năm không ai gọi về.
Lúc trước chức suông trong công ty cũng bị từ chức, phải ở chen chúc trong phòng trọ nhỏ của cô tình nhân.
Không tiền không việc làm không biết bố cậu ta có hối hận không.
Nghèo túng đến tận đây mà cô tình nhân kia vẫn không rời không bỏ.
Chẳng lẽ là họ yêu nhau thật lòng.
Đối với nhận xét này của Kiều Anh, Nhật Anh không cho là đúng nói: "Vị kia vẫn chưa tỉnh mộng thôi.
Cứ ngỡ bám lấy bố tớ sau này sẽ có sẵn cuộc sống giàu sang hưởng thụ.
Nào đâu biết bố tớ chỉ có vỏ rỗng chẳng có gì cho cô ta được.
Cố gắng mấy cũng chỉ công dã tràng thôi."
Kiều Anh lại hỏi: "Sống chung lâu như vậy rồi sao họ còn chưa kết hôn nhỉ?" Hai người này đều không phải thứ tốt đẹp gì, tốt nhất về chung một nhà đỡ phải đi tai họa người khác.
Nhật Anh đã có 5 năm giảm sóc lại đã trưởng thành hơn nên nhắc đến bố cậu cưới vợ khác tâm trạng bình thản hơn nhiều: "Ông bà nội tớ nói chỉ cần hai người này kết hôn thì ông bà sẽ coi như không có đứa con trai này."
Kiều Anh giật mình không nhẹ.
Xưa nay chỉ có bỏ nàng dâu chứ bỏ con trai thì ít thấy.
Cô suy đoán ông bà nội Nhật Anh chắc chỉ tức giận mới nói thế thôi.
Dù con dâu có tốt trăm ngàn lần sao bằng được con trai họ.
Không thấy cô tình nhân kia vẫn có thể đến nhà như chỗ không người đây sao.
Nếu bố Nhật Anh nhất quyết cưới cô tình nhân kia chắc ông bà cũng sẽ chấp nhận thôi.
Kiều Anh không dám nói ra suy nghĩ của mình cho Nhật Anh nghe, từ xưa mẹ kế con riêng thiên nhiên là đối địch.
Bố Nhật Anh đều sống