Chật vật mãi Hà Hưng Gia cũng bò lên được lưng núi, không chút do dự anh tiến thẳng vào sâu trong rừng.
Càng đi vô trong trước mắt Hà Hưng Gia càng xuất hiện nhiều gốc cây cổ thụ với tán to rậm rạp.
Chọn đại một cây có thân cao chắc khoẻ, anh không suy nghĩ nhiều liền leo tót lên trên.
Cũng may nguyên thân có được một ít kỹ năng leo trèo nên sau vài lần tuột lên tuột xuống Hà Hưng Gia cũng thành công tìm được một vị trí thoải mái nhất để ngồi “Ôm cây đợi thỏ”.Kỳ thực, ở kiếp trước Hà Hưng Gia không thích đến gần động vật là mấy.
Thậm chí lúc nhỏ, có khoảng thời gian anh còn bị chướng ngại tâm lý mỗi khi ăn thịt nữa cơ.
Nhưng sau cái lần về quê chứng kiến cảnh bà nội tay đang thoăn thoắt thịt một con gà, miệng thì lẩm bẩm niệm thần chú: “Gà ơi, gà à xin đừng trách tôi! Sứ mệnh của ngươi là làm đồ ăn ngon cho mọi người mà.”Đúng là gừng càng già càng cay.
Qua sự việc lần đó Hà Hưng Gia đã không còn thấy vướng bận gì với việc ăn thịt động vật nữa, nhưng suy cho cùng thì anh cũng không muốn gần gũi với bọn chúng cho lắm.
Bởi lỡ nuôi rồi nảy sinh tình cảm thì làm sao mà cho vào bụng được, vậy nên tốt nhất là không nuôi con gì.Lúc mới xuyên đến đây, Hà Hưng Gia biết trong nhà họ Hà có nuôi hai con gà mái để lấy trứng.
Song anh chưa bao giờ dám đi về phía chúng vì sợ lỡ một khi đi ngang qua, không cẩn thận liền sẽ nghe được các chị bà tám với nhau kiểu:Gà mái 1: “Ê bà già!! Nay bà đẻ được nhiu trứng?”Gà mái 2: “Tui đẻ được hai quả.
Ủa mà trứng bà đâu?”Gà mái 1: “Hời ơi tui đang lo sốt vó lên đây nè, hai ngày nay chẳng đẻ được quả nào, không biết có bị vô sinh không nữa.”Chỉ tưởng tượng thôi Hà Hưng Gia đã thấy nhức nhức cái đầu, lỡ mà như vậy thật chắc kiếp này không thể nuốt nổi quả trứng nào luôn.Nghĩ đến đây, Hà Hưng Gia càng thêm chán nản.
Nếu không phải tay trắng mà xuyên đến cái nơi khỉ ho cò gáy này thì chẳng có chuyện anh lên núi kiếm ăn như bây giờ.
Hy vọng hôm nay có thu hoạch, chứ không ngày mai lại phải vác xác lên nữa thì oải chè đậu lắm.Cứ như vậy, Hà Hưng Gia nằm chờ mốc mỏ từ sáng đến chiều.
Đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên có hai con chim từ đâu sà xuống, chúng tưởng Hà Hưng Gia là khúc cây nên quyết định chọn anh làm tổ.
Đang tính toán sẽ ấp trứng trên đầu Hà Hưng Gia theo hướng Tây Nam hay Đông Nam thì bị anh vung tay doạ một phát làm hai con thất kinh hồn vía hoảng loạn bay xịt khói.
Trước khi bay đi một trong hai con sợ quá ẻ bẹt một bãi lên người Hà Hưng Gia, sợ vãi c*t là có thật nha trời.Rồi anh còn gặp thêm một con rắn ngố, nó cùng anh thi trợn mắt cả nửa ngày trời vẫn bất phân thắng bại, biết được nó không có độc nên anh vung cuốc cho nó té xuống gốc cây luôn.Tiếp theo là hai em gái thỏ xám léo nhéo tranh luận cỏ ở đâu ngon hơn, ngọt hơn.
Hà Hưng Gia nhịn lắm mới không xử hai đứa nó vì anh biết ưu điểm của thỏ là đôi chân nhanh nhẹn, dù có nhảy xuống kịp thì cũng vuột mất thôi, bởi căn bản anh không mang theo dụng cụ săn bắt.Trước khi bỏ cuộc, Hà Hưng Gia vô