Chuyện Bạch Lang thảm sát cả một làng đã lan truyền khắp đất Giao Chỉ. Ác danh họ Bạch tăng thêm một bậc. Dân Việt khắp nơi bất bình, phẫn nộ nhưng cũng không gây nên sóng gió gì. Chính quyền Hán cũng chẳng buồn can dự, thái thú cũng chỉ nói vài câu nhắc nhở cho có lệ. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó
Nhóm của Hãn sau khi an táng thân nhân xong thì kéo nhau ra biển. Chúng cần chuẩn bị thức ăn trước. Ngày hôm qua chúng chưa kịp ăn gì cả. Cũng may trong bẫy vẫn còn vài con cá nhỏ. Cùng lúc đó đám làng bên cũng ra biển lấy cá. Tình cờ, chúng gặp nhóm Hãn. Chúng đã biết chuyện của làng Tiềm nên cũng tỏ ra thông cảm.
-Ê, số cá này, tụi tao cho chúng mày
-Cảm ơn, nhất định có ngày chúng tao sẽ trả lại.
-Không cần. Chúng mày phải cố gắng sống nhé
-Cảm ơn chúng mày
Lũ làng bên cho nhóm Hãn 3 con cá lớn nhất rồi ra về, đó là tất cả những gì chúng có thể giúp nhóm Hãn lúc này, tuy làng của chúng không nằm trong vùng quản lý của Bạch Kỷ, nhưng cũng không dám xin cho nhóm Hãn vào làng vì sợ Bạch Lang đến gây chuyện. Cùng với mấy con cá nhỏ trong bẫy, chúng nhóm lửa nướng cá ăn.
-Tương lai mày định thế nào? – Sóc lên tiếng
-Tạo dựng thế lực, đến khi lớn mạnh lúc đó chúng ta sẽ tự tay lấy đầu Bạch Lang tế hồn mọi người. – Hãn đáp
-Vậy mày có ý định gì chưa? – Một đứa khác nói
-Chúng ta sẽ cần một người bảo hộ để xây dựng thế lực.
-Hiểu rồi.
Cũng trong ngày hôm đó, Hãn bắt đầu để ý hơn đến những người theo mình. Ngoài Sóc, thì còn Trì và Cóc. Nhóm 4 đứa này đều coi Hãn là người đứng đầu vì đơn giản Hãn giỏi hơn, mạnh hơn chúng. Sau khi ăn bữa trưa, chúng bắt đầu lên đường đi về hướng Nam.
Nơi chúng muốn đến chính là bộ tộc của Liễu tộc trưởng. Đường đi rất xa. Hãn tính phải mất đến hơn 1 ngày mới có thể tới nơi vì không có phương tiện đi lại. Đang trên đường đến đó thì họ gặp lại được một đoàn người đi ngược chiều. Lo sợ đó là đám người Bạch Lang nên chúng nấp vào bụi rậm bên đường. Đoàn người đến mỗi lúc một gần, có tầm khoảng 6 người trưởng thành cùng một con voi. Có một người đang ngồi trên lưng voi cùng với quản tượng, Hãn nhận ra người đó, không phải là Bạch Lang
Hãn nói đám trẻ đi ra khỏi bụi rậm, hướng về đoàn người, nói lớn
-Chú Xương, đã lâu quá rồi không gặp chú.
Cả đoàn dừng lại, từ trên lưng voi, một người đàn ông nhìn xuống, thấy có một đãm nhỏ đứng giữa đường
-Nhóc là….? Là Hãn phải không?- Người đàn ông phấn khởi nói
-Là cháu đây ạ. Thật may mắn, không ngờ lại gặp được chú ở đây.
-Câu đó là của ta nói mới đúng, ta định đến chỗ cháu xin cứu mạng đây.
-Hả??? – Hãn ngạc nhiên
Nhóm của Công Xương tạm nghỉ ven đường. Công Xương cùng đám Hãn ngồi trò chuyện
-Cháu không hiểu, rốt cuộc cháu có thể cứu mạng chú như thế nào?
-Đơn giản lắm, cháu làm cho ta vài chuỗi ngọc quý là được. Ta có mang cả gạo đến đổi đây
-Cái đó thì dễ nhưng…bọn cháu không thể làm nữa.
-Sao vậy?? Làng cháu không làm nữa à?
-Làng cháu… Hãn ngập ngừng.
Thấy đám trẻ có vẻ ngập ngừng không muốn nói khiến Công Xương không khỏi tò mò. Công Xương vốn không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện của làng Tiềm mới chỉ đến tai Thái thú và trong nội vi Khúc Dương. Một tộc trưởng từ An Định như Công Xương vốn không hề biết được.
-Làng cháu làm sao?
-Làng cháu bị hại, chẳng còn ai nữa rồi. – Hãn nói, mắt đỏ hoe, nghiến răng nói
-Cái gì? Chuyện này là sao?
Hãn kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với làng Tiềm. Bạch Lang đã vào làng đồ sát tất cả, chỉ còn lại 4 người là nhóm Hãn còn sống. Nghe xong, Công Xương không khỏi tức giận, đấm mạnh xuống đất.
-Tên súc vật Bạch Lang, hắn đúng là không còn tính người.
Không chỉ Công Xương mà ngay cả tùy tùng đi theo nghe xong cũng bày tỏ thái độ ra mặt. Sau một hồi chửi bới, Công Xương mới hỏi lại.
-Thế các cháu định làm gì trong tương lai?
-Bọn cháu sẽ tự xây dựng thực lực chờ ngày lấy đầu tên chó Bạch Lang đó.- Sóc nhao nhao
-Bạch Kỷ thế lực rất mạnh, lại có quân Hán chống lưng, chỉ sợ cả đời các cháu cũng không đụng được đến hắn. - Công Xương nói
-Lo gì chứ, chúng cháu có người trời làm lão đại mà. Chính là thằng Hãn, đáng lẽ nó đã chết do bị người Bạch Lang đâm chết nhưng lại sống lại. Chính cháu đã lôi nó ra từ đống thi thể. Còn nữa, vết thương của nó đã liền sẹo rồi ạ - Sóc nói
-Sóc…- Hãn ra hiệu cho Sóc bớt nói lại.
-Thật sao? – Công tộc trưởng nói
Hãn gật đầu, rồi vạch áo cho Công Xương xem vết sẹo đang lên da non của hắn, chính hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì sao hắn lại thoát chết thần kỳ như vậy. Công Xương nhìn vết xẹo, khẳng định đây là thật. Vì độ dài và sự tương xứng giữa hai vết sẹo từ lưng và ngực lại rất khớp chứng tỏ Hãn đã bị đâm xuyên người. Nói gì chứ bị như thế không chết mới lạ, nhưng Hãn lại thoát chết. Nếu không có bàn tay của thần thánh thì không còn gì giải thích được.
-Với khả năng của các cháu, xây dựng thế lực rất khó, vậy các cháu định thế nào? – Công Xương hỏi
-Chúng cháu định nương nhờ Liễu tộc trưởng một thời gian để phát triển
-Ừm, Liễu tộc trưởng là một lựa chọn không tồi. Tiềm lực rất lớn nhưng đất của ông ấy lại nằm kề bên đất của Bạch Kỷ, hai bên vốn đang kè nhau như sắp động thủ, chỉ sợ không giữ được bí mật, cũng như đủ thời gian cho các cháu. Ngộ nhỡ lúc đó hắn nhờ đến quân Hán thì không phải sẽ gây khó khăn cho cả hai sao
Hãn lúc này mới ngộ ra. Sao hắn lại không tính đến điều này. Nếu chọn Liễu tộc trưởng, vạn nhất bị lộ, không những hại mình mà hại luôn cả bộ tộc của ông ấy. Hãn hiểu xong thì buồn rầu, thở dài một tiếng
-Chi bằng, các cháu đến chỗ của ta đi. Chỗ ta nằm rất xa đất của Bạch Kỷ, đảm bảo sẽ không có chuyện gì
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-Thật chứ ạ? Bọn cháu có thể đến chỗ chú.
-Haha sao lại không? Chỗ ta dư sức cho các cháu phát triển, nhưng ta chỉ có thể giúp các cháu có chỗ trú chân thôi. Xây dựng thực lực phải phụ thuộc vào các cháu, ta không thể giúp gì nhiều được.
-Không sao ạ. Cháu đã có tính toán riêng rồi ạ.
-Được, vậy chúng ta cùng lên đường thôi
-Vâng ạ
Nhóm của Hãn tham gia cùng với đoàn của Công tộc trưởng trở về bộ tộc. Theo như Công tộc trưởng nói, bộ tộc của ông nằm trong vùng An Định, gần với khu vực Sông Nhị Hà (Sông Hồng), thời này họ chưa có đặt tên sông nhưng theo lời kể thì đó là con sông lớn nhất Giao Chỉ nên Hãn hoàn toàn có thể đoán ra. Lại nói, thời hiện đại An Đinh tương ứng với Hải Dương và Hưng Yên, huyện An Định nằm giữa 2 con sông Thái Bình và sông Hồng. Ngoài ra còn giáp biển do các vùng duyên hải Hải Phòng và Thái Bình vẫn chưa hình thành hết và còn là biển, quá trình bồi đắp vẫn đang diễn ra khá chậm chạp.
Ngoài ra, theo những gì Hãn biết, cũng như đối chiếu với những gì chú Công Xương nói, sông Hồng lúc này có rất nhiều thương nhân, đến từ các quốc gia khác nhau, đến Giao Châu buôn bán và thu mua thổ sản như ngà voi, sừng tê, ngọc trai. Những thứ này rất được ưa chuộng. Nhiều thương gia đến đây làm ăn đều giàu nên nhanh chóng nên thương nhân khác đến đây nhiều đến mức chính quyền Hán phải “giải phóng mặt bằng” các khu vực gần bờ sông, xây dựng những thương điếm to lớn để buôn bán. Quả là một nơi hoàn hảo để Hãn thực hiện kế hoạch báo thù của mình.
Phải mất đến 4 ngày di chuyển nhóm của Hãn mới có thể đến được địa phận