- Ở đây có dấu chân, chúng còn mới
Một tên thổ phỉ nói lớn, tay sờ xuống mặt đất ẩm lúc này còn hằn rõ dấu chân, đồng bọn ở xung quanh đang tìm kiếm gì đó dưới đất nghe tiếng gọi liền tập trung lại. Chúng nhìn theo chỉ tay của đồng bọn xuống các vết chân gần bờ rồi hướng mắt đến các dấu chân dẫn đến các bụi cây
-Chúng chạy vào rừng rồi, càng vào sâu đất càng cứng, dấu chân cũng ít dần, tìm chúng sẽ vất vả đấy.
-Mang “Sói” ra đây – Một tên lên tiếng.
Lúc này, nhóm của Công Xương đang di chuyển rất mau lẹ trong rừng, từng người bắt đầu thở dốc do di chuyển trong rừng với các chướng ngại vật là đất đá, cây đổ khiến họ mau xuống sức. Cho đến khi có người bị ngã, trượt chân ngã lao về phía trước họ. Kẻ đó chính là Trì, hắn bị ngã nhưng đã cố gắng gượng dậy một cách mệt nhọc. Thấy người mình bị ngã, tất cả đều dừng lại, có vài người đến đỡ Trì dậy, Công Xương thấy thế, nhìn lại mọi người và xung quanh mới bèn cất tiếng
-Nghỉ ngơi ở đây một chút.
Những người con lại nghe Công Xương nói cũng tự tìm cho mình một khúc cây đổ hay một gốc cây để nghỉ. Họ đã quá mệt mỏi, đặc biệt là Công Xương, ngoài mệt mỏi còn là sự khổ tâm to lớn, binh lính của y đã tản mác toán loạn, mỗi phút trôi qua đều như có cảm giác có thêm một người ngã xuống khiến hắn không thể không tự trách mình, nếu như hắn cẩn thận một chút đã không đến nỗi thế này, cả một đội quân ngàn người, mà bây giờ không chỉ còn 5 người trở về, hắn biết ăn nói thế nào với thân nhân của họ đây. Chưa kể quân tinh nhuệ của y cũng mất rồi, nguyên khí bộ lạc tổn thất nghiêm trọng, sau này làm sao chống giữ, đám thổ phỉ có thể ngang nhiên cướp phá ngay trên đất của hắn mà không gặp bất kì một kháng cự đáng kể nào
Công Xương nhìn lũ trẻ này, trên người đứa nào cũng có vết thương lớn nhỏ. Ở tầm tuổi này ra trận mà vẫn có thể sống sót thì tương lai sẽ rất sáng lạn, đặc biệt là Hãn, Công Xương rất ấn tượng với khả năng lãnh đạo của hắn. Trong trận phục kích lần trước chính Hãn đã tập hợp mọi người giữ vững bên trong, bảo vệ những người phòng thủ trên các mặt đồn không bị đâm sau lưng, thậm chí là đẩy lùi đám thổ phỉ, cứu hắn một bàn thua trông thấy.
Trong lúc nghỉ ngơi, tất cả có tranh thủ thêm thời gian kiểm tra lại các vết thương trên người, những vết thương quá nặng và còn chảy máu thì lấy lá rừng nhai nát rồi đắp vào, lấy một tấm vải quốn quanh để cố định là được.
Công Xương trên người không có vết thương đáng ngại nên cũng đến phụ giúp nhóm Hãn. Chợt, như cảm nhận được điều gì, sắc mặt Công Xương thay đổi, liền sau đó y đứng dậy. Đám của Hãn không hiểu chuyện gì mới bèn hỏi thì y ra hiệu im lặng và lắng nghe. Cả đám im lặng cố gắng nghe ngóng xung quanh, chúng đã nhận ra, tuy không rõ ràng nhưng có âm thanh của một thứ gì đó đang tiến lại gần đây rất nhanh. Không rõ là thứ gì nhưng tất cả đều có một dự cảm không lành liền lập tức thu dọn rồi di chuyển tiếp
Họ yên lặng mà chạy nhưng phía sau âm thanh đó cứ bám dứt không rời. Đến khi đủ gần, họ có thể nghe rõ thứ đó. “Gâu, gâu, gruu”. Mẹ kiếp, là chó săn. Lòng thầm bực tức nhưng họ cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nếu có chó săn ở đây thì cơ hội của họ gần như bằng không. Quả đúng như Đại Hùng nói, trong trại của Tưởng Kì có kì nhân thuần chó sói, đi săn là bản năng của chúng nên dù có trốn kĩ thế nào cũng khó mà thoát
-Tản ra!!! – Hãn hét lớn.
Tất cả đều tản mát theo các hướng khác nhau khi nghe giọng của Hãn. Nghe tiếng sủa có thể đoán ước chừng chỉ có 2 con chó săn, nhưng phía sau đảm bảo không dưới 10 tên phỉ. Cả nhóm chỉ có 6 người mà phải đấu với quân số áp đảo là chết chắc.
Hãn chạy về một hướng riêng tách hoàn toàn khỏi những người còn lại nhưng phía sau vẫn vang lên tiếng chó sủa. Hắn chạy mãi đến mức mệt lả người nhưng vẫn phải cố vì tiếng chó săn ngày càng gần, hắn có quay lại đã thấy các lùm cây phía sau rung lắc mạnh chứng tỏ hắn đã bị đuổi kịp. Trong khi đang chạy hắn vô tình thấy có một hốc đất được gần đó. Hốc này được bao phủ bởi rêu, cỏ dại, mặt ngoài có các dây leo phủ um tùm, nhìn bình thường giống như một ụ đất bình thường nhưng nếu nhìn cẩn thận sẽ thấy, đó là các rễ cây và dây leo cứng bị rêu phủ xanh nên giống một ụ đất xanh rêu mà thôi.
Hãn nhân lợi đà hạ thấp thân, chui hẳn vào bên trong và mất hút. Bên trong khá chật chội nhưng cũng đủ cho một người trốn. Lúc này hắn chỉ cầu trời khấn phật cho con chó săn đang đuổi riết mình vì một lý do nào đó không phát giác ra. Mũi chó săn cực thính trừ khi có phép màu bằng không đừng mơ đánh lừa chúng.
Không cần đợi lâu, kẻ đuổi theo hắn đã xuất hiện. Tướng nhỏ, thon, nhưng mắt đỏ do những tia máu trong mắt, răng nanh lộ ra trắng buốt đáng sợ. Tuy không giống so với tưởng tượng là phải là một con sói cao lớn nhưng có vẻ đay chỉ là một con chó săn bản địa bình thường.
Con vật chúi mũi xuống đất đi lại vòng quang tìm kiếm, những kẻ theo sau cũng đã đuổi kịp, chúng không nói gì, chỉ nhìn con vật đi lại trên đất, mũi không ngừng đánh hơi. Dần dần con chó săn đến gần chỗ hốc đất mà Hãn đang ẩn náu. Tim hắn đập mạnh hơn, mắt không chớp tập trung vào phía con vật đang từng chút tiến đến gần mình.
Bất giác hắn đưa tay lại gần hông, nơi hắn thường đeo cây đao của mình nhưng nơi đó lại cảm giác trống vắng. Cây đao của hắn không ở đó, hắn đã tháo ra để lấy vải băng vết thương và vô ý để lại lúc băng bó vết thương cho mọi người.
Bàn tay nắm chặt lại, “Đằng nào cũng chết, phải liều thôi”, hắn nghĩ ngợi, hai mắt trở lên sắc lạnh nhìn con chó săn đang tiến lại, đợi khi đạt tầm với thì một đòn đánh chết, bắt buộc phải một đòn vì nếu để nó sống thì sẽ rất phiền phúc khi phải một mình đánh với 5 tên phỉ phía sau. Tuy hắn không tự tin mình có thể hạ 5 tên trang bị đầy đủ này nhưng hắn phải làm nếu muốn sống. Đồng thời, hắn cũng chán nản phải trốn chạy như thú bị