Cục hàng không của một nước nào đó.
Nhân viên công tác đang quan sát video chiếu trên màn hình lớn phía trước.
Mới đầu chỉ làm công việc thường ngày, chuẩn bị ghi lại các số liệu, thế nhưng cùng với sự biến động của màn hình, bọn họ đồng loạt ngơ ngác tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, thậm chí còn mang theo cả vẻ kinh sợ khó có thể miêu tả bằng lời.
Cảnh tượng trở nên mất kiểm soát.
“Chúa ơi, đây nhất định là thần tích”.
“Tôi đã thấy rồi… Thần Minh vẫn còn sống?”
“Không thể nào, sao có thể chứ, vậy mà không có bất cứ vết tích nào để lại ư?”, người phát hiện ra điểm hoài nghi run rẩy nói.
Đây là một đoạn hình ảnh mà máy dò tìm truyền từ một trạm vũ trụ từ xa trở lại mặt đất, bởi vì số liệu bị trì hoãn nên nội dung trong màn hình đã xảy ra vào ba ngày trước.
Trong khoảng không hư vô vốn dĩ chỉ có những mảnh thiên thạch bay lơ lửng, im lìm giống như một nghĩa địa, lạnh lẽo mà tăm tối, không có bất kỳ dấu hiệu gì của sự sống.
Im hơi lặng tiếng.
Mãi cho tới khi cái bóng kia… xuất hiện.
Giống như ma quỷ đột nhiên hiện thân, tiếp đó cái bóng dừng bước chân bên ngoài trạm vũ trụ.
Là loài người.
Mặc dù trong màn hình chỉ có một mặt sườn, thế nhưng đã đủ để tiến hành phân tích tỉ mỉ từ trên hình thể.
Tuy nhiên lại không phải là loài người.
Bởi vì cái bóng này đã vượt qua cực hạn của cơ thể con người, vượt qua sự nhận thức về từ ngữ của con người.
Không có trang phục du hành vũ trụ, không có máy thở oxy, không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào mà cứ lơ lửng giữa vũ trụ như thế.
“Đã phân tích ra rồi, đối chiếu với kho số liệu toàn cầu, đồ mà anh ta mặc trên người giống với một loại trang phục tên là “Hán Phục”, còn về vật rắn dài màu xanh trong tay thì là kiếm đồng thau - một loại vũ khí cổ đại của phương Đông, được tinh luyện từ kim loại mà thành”, nhân viên báo cáo nói nhanh.
“Phương Đông? Đợi đã, vậy thì nơi mà anh ta vẫn luôn hướng về là ở đâu?”, người phụ trách đột nhiên hoàn hồn trở lại rồi chất vấn.
“Có lẽ là… trái đất?”
…
Thành phố Tân Hải, Hoa Hạ.
Cái nắng gay gắt tháng bảy như đang thiêu đốt mặt đất, khiến cho người ta luôn cảm thấy uể oải, chỉ có thể lựa chọn trốn trong phòng tránh nắng.
Chỉ riêng sức nóng của mặt trời đã khiến con người rất khó để chịu đựng nổi, chẳng trách mười mặt trời trong thần thoại lại bị coi là thiên tai.
“Đã bốn năm rồi sao?”, trên đường, một người thanh niên nhìn về phía biển quảng cáo lưu động ở một bên, khẽ thở dài, thế nhưng lại có mấy phần vui vẻ yên lòng.
Vẫn tốt… chưa tính là quá muộn.
Chỉ mới bốn năm.
Những người đi đường ngẫu nhiên đi qua người anh, dù là già trẻ gái trai đều sẽ nhìn bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Dù sao cách ăn mặc của anh cũng quá mức quái dị, trường bào màu trắng rách tả tơi, tóc dài tới lưng giống như một người phụ nữ.
“Tiểu Kỳ, rốt cuộc em đang ở nơi nào vậy?”, trong ánh mắt anh lóe lên thứ ánh sáng vô cùng thu hút, lúc người thanh niên lẩm bẩm cái tên này, hai bàn tay không tự chủ được mà siết chặt hơn.
Tên của anh là Sở Hạo Vũ, vốn dĩ cũng là một người bình thường.
Thế nhưng biến cố bốn năm trước đã khiến cho cuộc đời anh phát sinh sự biến đổi.
Là sự biến hoá mà con người không cách nào tưởng tượng nổi.
Bởi vì anh đã xuyên không đến thế giới Thần Ma.
Một người vốn có tính cách hèn nhát như anh, để tồn tại trong thế giới đó đã buộc phải thay đổi bản thân.
Người phàm trần chính là nguồn gốc của tội lỗi!
Sống mà nhỏ bé yếu ớt thì chắc chắn sẽ bị chèn ép!
Sau khi trải qua rất nhiều trắc trở khó có thể tưởng tượng, anh dần dần hiểu ra đạo lý này.
Bắt đầu từ cơ thể phàm tục nghịch thiên, Sở Hạo Vũ đã đặt chân vào con đường đẫm máu.
Sở Điên, Tử Dương Thánh Tử, Nhân Đồ, Sát Thần, Kiếm Cửu U,…
Ở trong thế giới đó, Sở Hạo Vũ có vô số biệt danh, cái nào cũng có thể khiến người ta run sợ tới mức hai chân mềm nhũn.
Bởi vì dưới chân Sở Hạo Vũ là rất nhiều hài cốt của Thần Ma.
Ở nơi đó, chớp mắt đã trôi qua quãng thời gian bốn trăm năm.
Mặc dù hàng trăm năm đã qua, thế nhưng trong lòng Sở Hạo Vũ vẫn luôn không có cách nào quên được tất cả mọi chuyện trên trái đất.
Đặc biệt là người thân duy nhất của anh, em gái Sở Giai Kỳ, có thể nói điều này đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng anh.
Vô số lần anh đã trông thấy hình bóng của em gái trong ảo mộng của chính mình.
“Tiếc rằng tu vi của mình chưa đủ, không có cách nào phát huy được phép thần thông để thăm dò nơi Tiểu Kỳ đang sống”, Sở Hạo Vũ nói với giọng điệu lạc lõng, lần này anh có thể trở lại thế giới này, có thể nói là đã phải nhờ vào thế lực ở nhiều bên, còn nợ tình cảm của không ít người.
Vốn dĩ cho rằng trái đất cũng đã trải qua bốn trăm năm, vậy nên Sở Hạo Vũ đã chuẩn bị để tìm kiếm vong hồn.
Dù có là một tàn hồn thì cũng phải tìm thấy cho bằng được.
Cùng lắm thì lại tạo ra một cơ thể mới cho em gái.
May là ở trái đất mới chỉ trôi qua bốn năm.
Vượt qua bầu trời đầy sao phải có bản lĩnh cao cường, buộc phải băng qua dòng chảy rối loạn của không gian và thời gian, với cảnh giới của Sở Hạo Vũ thì không có cách nào để làm được.
Anh đã đánh cược hết tất cả tu vi và vốn liếng mấy trăm năm mới có thể miễn cưỡng sử dụng một lần.
Giữa đường, lúc Sở Hạo Vũ còn thiếu nửa bước là có thể tới nơi thì gặp phải sự cắn trả của thần thông.
Anh cố gắng vận dụng hết tu vi còn lại, gần như không quan tâm tới sự phản vệ, không tiếc tiêu hao hết toàn bộ tu vi để làm cái giá.
“Chỉ cần thực lực hồi