"Nghe đây cho tôi. Tất cả người làm đều bị sa thải". Hàn Phong thu lại khẩu súng, hắn ngắm nhìn khẩu súng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau: "Hàn tổng, chúng tôi có làm gì sai sao? Xin ngài đừng đuổi chúng tôi, chúng tôi bị sa thải rồi thì chúng tôi phải sống bằng gì chứ?".
Nâng cằm cô lên, ánh mắt sát khí trừng cô: "Cô ta sẽ làm thay các người, tiền lương vẫn sẽ được trả như cũ".
"Như vậy... Vậy chúng tôi xin phép. Vậy cũng tốt nhỉ, không cần làm mà cũng có lương".
Hạ Dĩ nhìn Mộc Na: "Hàn tổng, tôi có thể ở lại không? Tôi sẽ chỉ cô ấy làm".
"... Được, bà có thể ở lại. Nhưng nhớ cho tôi, việc phải là cô ta làm".
"Vâng".
"Ha... Hèn hạ, hóa ra anh cũng chỉ có thể làm được như thế?".
"Ngậm miệng chó của cô lại, từ giờ căn biệt thự này sẽ không còn ai ngoài tôi, cô và bà ta. Nên nhớ, sẽ chẳng ai cứu nổi cô. Chuẩn bị cho chuỗi ngày dài sống không bằng chết mà cô muốn đi".
Cô được thả ra, trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã là hai giờ sáng. Năm giờ sáng hôm sau đã bị thúc dục dậy.
"Hàn phu nhân, dậy thôi". Hạ Dĩ đứng bên ngoài gõ cửa.
Hôm qua thì bị hành hạ cả đêm, mới ngủ được ba tiếng mà đã bị gọi dậy. Xem thử coi, còn ai khổ hơn cô nữa hay không?.
"Dì Hạ, cháu sẽ ra ngay!". Cố gắng lết cái thân xác không còn mấy sức lực dậy. Cuồng thâm mắt trên mặt cô xuất hiện, vết tát vẫn in hằn trên má.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu.
"Dì Hạ, bây giờ cần làm gì?".
"Trông cháu kìa, còn làm được không? Hay để dì xin Hàn tổng cho cô nghỉ hôm nay?".
Mộc Na nở nụ cười ngây thơ, trong trẻo ấy: "Dì Hạ, cháu không sao. Tất cả đều là cháu tự chuốc lấy. Dì chỉ cần chỉ cháu cần làm gì thôi".
Tất nhiên, Hạ Dĩ có thể nhìn thấy được sâu trong đôi mắt ấy chứa rất nhiều tâm sự: "Vậy... Được, có gì dì sẽ, giúp cháu".
"Không cần đâu. Cháu quen rồi. Dì cứ kệ cháu".
Sau đó Hạ Dĩ chỉ có thể chỉ cô cần làm gì. Sau khi thức dậy đó là phải nấu nướng, dọn dẹp căn biệt thự năm tầng với diện tích một ngàn mét vuông này.
Vừa nấu nướng xong, cô cầm lấy máy hút bụi định lau dọn thì hắn đi xuống. Đang chỉnh tề lại cổ tay áo, nhìn xuống cầu thang: "Cũng biết điều nhỉ?".
"Dậy rồi thì ăn sáng đi!". Cô chỉ khẽ bước qua người hắn.
Cau mày, hắn túm tóc cô kéo lại: "Đây là cách một người làm nói chuyện với chủ?".
Bị kéo đến giật mình, phía chân tóc đau đến tê tái. Cắn răng chịu đựng: "Hàn tổng, mời dùng bữa sáng".
"Đúng là một con chó trung thành. Coi như cô biết điều".
Sau khi ăn sáng xong, hắn rời khỏi biệt thự mà đến công ty. Mộc Na vẫn tiếp tục công việc của mình. Làm từ sáng sớm đến tối.
Bảy giờ tối, cơ thể cô mỏi mệt không còn chút sức nào. Bụng thì cồn cào đói. Lúc này việc cũng đã xong, lủi thủi xuống bếp nấu đại cho mình bát mì.
Khi vừa nấu xong, cô ngồi bệt xuống sàn. Bê lấy tô mì nóng trên tay, nóng cũng phải chịu thôi. Cô chẳng còn sức nữa rồi. Vừa nhấc đôi đũa lên, cũng là lúc hắn quay về.
"Ư, Hàn tổng! Nhà của anh to thật đấy". Một người phụ nữ khác đang khoác tay hắn, yểu điệu như một con đĩ.
"Im miệng".
Bước vào