Sau khi kết thúc buổi thu giọng đầu tiên của mình, Ngọc Nghiên hào hứng bắt taxi tới công ty của Hoàng Gia Định, tiện thể đem cơm đến cho anh.
Trên đường đi, cô thấy nắng trưa nay gắt quá nhưng lòng cô không những không khó chịu mà lại còn cảm thấy ánh nắng thật lung linh biết bao.
Thậm chí, bây giờ trời có đổ mưa ngay tức thì thì cô cũng sẽ cảm thấy mơn man vui vẻ thôi.
Phải chăng khi trong lòng mình vui, thì dù trời long đất nở vẫn sẽ vui?
Đứng trước cổng công ty, Ngọc Nghiên lấy điện ra gọi điện cho Hoàng Gia Định trước, dù gì thì đây cũng là lần đầu cô qua đây tìm anh.
Nhưng còn chưa kịp ấn nút gọi thì từ đằng xa cô trông thấy anh cùng một người con gái bước vào trong xe, mà đau lòng thay người con gái ấy lại còn là Hà Vi.
Toàn bộ cái vui vẻ trong lúc tới đây đều tan biến ngay tức thì.
Ngay cả hộp cơm cô cầm cũng không chắc chắn mà làm rơi xuống đất.
- Cháu ơi, cơm rơi này!
Một bà cụ đi ven đường thấy cô đánh rơi hộp cơm bèn tốt bụng nhặt lên giúp cô.
- Cháu...!cháu cảm ơn.
Ngọc Nghiên lắp bắp.
Trong đầu cô bây giờ rối quá rồi.
Hình ảnh ngày hôm đó Hà Vi và Lã Thành Long vẫn còn hằn sâu trong trái tim cô một vết sẹo.
Lẽ nào, bây giờ đến cả Hoàng Gia Định cũng thế.
Nhưng cô tin anh mà.
Chắc chắn là hiểu lầm gì rồi.
Anh ấy chắc là bất đắc dĩ thôi, hoặc là có lí do gì đó lên anh ấy mới làm thế.
Phải rồi...
Ngọc Nghiên tự nhủ, tay run rẩy gọi điện cho Hoàng Gia Định.
Cô cứ cầu mong rằng anh sẽ nghe máy và giải thích cho cô.
Bất kể lí do anh nói là gì cô cũng đều sẽ tin anh.
“Tút tút tút”
Hoàng Gia Định không trả lời.
Lòng cô càng nóng ran như lửa đốt.
- Cháu sao vậy? Ổn không?
- Dạ cháu ổn.
- Vậy thì tốt.
Cơm chưa đổ ra đâu, cháu đừng vất đi nhé!
- Vâng.
Cháu xin phép.
Dứt lời, Ngọc Nghiên vội bắt một chiếc taxi và lao nhanh về nhà.
Cô phải bình tĩnh lại.
Thật sự bình tĩnh mới được.
Về đến nhà, để ngăn cho bản thân suy nghĩ lung tung, Ngọc Nghiên chỉ còn cách tự chuốc say mình.
Vì chỉ có như thế, cô mới thôi bận lòng suy nghĩ mà linh tinh.
Và cô sẽ đợi anh về,