Ngọc Nghiên ngồi ngắm nghía vết thương của mình qua gương càng ngắm càng thấy ấm ức thay cho Lan Ngọc.
Cô ấy rõ ràng là một biên tập viên nổi tiếng vậy mà lại vô lí bị đánh ghen ngay tại cửa cơ quan như vậy coi làm sao được.
Đã thế người đánh ghen lại còn là vợ chưa cưới của anh trai cô nữa chứ.
Nghĩ đến đây Ngọc Nghiên tức giận đập bàn cái “rầm” giận dữ đến gặp Nguyễn Như Cương, anh trai của cô.
Thấy em gái tự nhiên tìm đến, Nguyễn Như Cương không có vẻ gì là quá ngạc nhiên dường như đã đoán trước được tình hình.
- Lâu rồi không gặp.
- Nguyễn Như Cương thản nhiên chào hỏi cô em gái.
- Nghe nói anh có vợ chưa cưới? - Ngọc Nghiên cố kiềm chế hỏi.
- Đúng vậy.
Thật không ngờ em lại có hứng thú quan tâm tới chị dâu của mình kia đấy!
- Em thèm vào quan tâm chị ta.
Chỉ là...
Ngọc Nghiên ngập ngừng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Anh biết chuyện rồi.
- Chuyện chị ta đánh ghen nhầm Lan Ngọc?
- Ừ.
- Nguyễn Như Cương đứng dậy rời khỏi ghế.
- Thế em nói luôn nhé! Em thấy bạn chị ta có quay lại video đấy! Anh tốt nhất lên bảo...
Nguyễn Như Cương yên lặng lắng nghe Ngọc Nghiên trình bày, trong lúc nghe anh ta có lại gần tủ thuốc để lấy mấy miếng băng gạc đến cho cô, còn vô cùng dịu dàng mà dán lên mặt giúp cô.
- Em nói tiếp đi.
Ngọc Nghiên không phải lần đầu được Nguyễn Như Cương quan tâm như thế nên chẳng lạ lẫm gì, mặc nhiên để anh ta chăm chút vết thương giúp mình.
- Em muốn anh nói chị ta gỡ video đó.
Nguyễn Như Cương nghe vậy liền mỉm cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý sâu xa.
- Em lên mạng xem chưa? Chắc chưa nhỉ?
Rồi anh ta lấy điện thoại và mở cho cô xem đoạn video cô vợ chưa cưới của anh ta lên mạng xin lỗi Lan Ngọc.
- Anh...
- Bọn anh huỷ hôn rồi, đây cũng xem như là đính chính lại thông tin trả lại trong sạch cho cô biên tập viên kia.
- Tốt lắm.
Em cảm ơn!
Đạt được mục đích trước khi đến Ngọc Nghiên hí hửng định ra về.
- Con trai anh thế nào? - Nguyễn Như Cương nhàn nhạt hỏi.
- Thằng bé khoẻ.- Ngọc Nghiên trả lời lại anh trai nhưng không quay mặt lại.
- Còn em thì sao?
- Em cũng vậy.
- Chuyện năm đó anh xin lỗi.
Nếu muốn em có thể quay về nhà họ Nguyễn bất cứ khi nào.
Cả em và đứa nhỏ.
- Em nhất định sẽ quay về nhưng đó là khi anh không còn máu lạnh giống bây giờ nữa.
Anh Đức rất tình cảm, nó sẽ không chấp nhận một người bố máu lạnh như anh đâu.
- Anh biết...
- Vậy...!em xin phép đi trước.
Ngọc Nghiên rảo bước rời đi.
Đợi khi cô đi khỏi rồi Nguyễn Như Cương mới nặng nề ngồi trượt xuống sàn.
Đôi mắt anh ta hơi đỏ...
- Tuệ Minh...!anh xin lỗi...!- Nguyễn Như Cương đau lòng nói.
Cả đời này anh ta có lỗi với Tuệ Minh, chỉ một mình cô ấy...
Sau khi Ngọc Nghiên rời đi được một lát thì Hoàng Gia Định đến.
Nghe tên trợ lí nói Hoàng Gia Định đích thân đến tìm, Nguyễn Như Cương nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt đau thương mà trở về dáng vẻ lạnh lùng người ta thường hay thấy ở anh.
- Cho cậu ta vào.
- Vâng! - Người trợ lí ở bên ngoài lịch sự đáp lời.
Lúc sau, Hoàng Gia Định đã đứng ở trước cửa phòng chờ gặp.
- Vào đi! - Nguyễn Như Cương lạnh giọng nói.
Hoàng Gia Định chỉ đợi có vậy nên nhanh chóng bước vào.
Vẻ mặt vô cùng tự tin nhìn Nguyễn Như Cương đang ngồi ở bàn làm việc.
- Chào anh vợ.
- Hoàng Gia Định đùa cợt chào hỏi.
Nguyễn Như Cương không hề bị câu đùa cợt kia chọc tức, vả lại còn vô cùng vui vẻ mà đáp lại.
- Em rể lâu ngày không gặp.
Muốn tâm sự chút không?
Bao năm rồi mà khí chất của Nguyễn Như Cương vẫn như vậy.
Anh ta luôn cao ngạo áp đảo mọi người anh ta gặp và nói chuyện.
Thực lòng dù không ưa cái tính tình này của anh ta cho