Đang đứng ở sảnh chờ khải Phong thì Tiểu Ninh lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc cô chạy theo níu tay cô gái đó lại:" Chu Hân...đúng là cậu rồi."
Bị một lực kéo tay bất ngờ Chu Hân quay lại thì thấy Tiểu Ninh, cô vùng vằn muốn tách tay Tiểu Ninh ra khỏi cổ tay mình.
- Cô nhận nhầm người rồi.
Hai mắt Tiểu Ninh đỏ hoe:" Cậu giận mình thật rồi...Cậu tha thứ cho mình được không, đừng cứ làm như không quen biết mình mà"
- Xin lỗi, cô nhận nhầm người thật rồi.
Nói rồi Chu Hân gỡ tay Tiểu Ninh ra đi thẳng về phía trước, bỗng từ khóe mắt một giọt nước trong suốt rơi xuống.
Không phải là cô giận Tiểu Ninh mà cố trốn tránh, mà cô không biết mình phải làm sao để đối diện với Tiểu Ninh, khi Tiểu Ninh biết được mọi chuyện đã xảy ra trong ba năm nay, không biết Tiểu Ninh còn muốn làm bạn với cô nữa hay không.
Đứng ở gốc khuất thấy Tiểu Ninh không ổn, Khải Phong liền chạy ra đỡ cô, không lẽ anh đã sai khi sắp xếp cuộc gặp gỡ này, có lẽ cái sai của anh là chưa cho Tiểu Ninh biết rõ một số chuyện.
Đến nhà Khải Phong ôm eo Tiểu Ninh để cô ngồi lên đùi mình, tay lau nước mắt cho cô, cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh:
- Chu Hân, cậu ấy không muốn gặp lại em.
- Em ngồi xuống ghế đi, anh cho em xem cái này.
Nói rồi anh đứng dậy lên phòng cầm xuống chỗ cô ngồi một xấp tài liệu:" Em xem đi".
- Này là...?* Cô nghi ngờ mà hỏi anh*
- Cuộc sống ba năm qua của Chu Hân.
Cô vừa xem xấp tài liệu nước mắt vừa chảy ra,miệng đã không thể thành lời, cứ ậm ẹ mà khóc nức lên thành từng tiếng.
Khải Phong đưa tay vuốt lưng cô như muốn xoa dịu.Cô khóc ngày càng lớn hơn:
- Nếu ngày ấy em giữ cậu ấy lại, cậu ấy đã không phải chịu nhiều tổn thương như thế này rồi...Là lỗi của em...Lỗi của em.
Tay cô ôm ngực mà khóc.
Khải Phong ôm lấy cô vuốt ve:
- Không phải lỗi của em.
Đừng tự trách mình.
- Nhưng tại sao cậu ấy lại không muốn gặp em cơ chứ?
- Có lẽ vì những nỗi sợ trong lòng cô ấy, cô ấy không biết phải đối diện với em như thế nào, cô ấy không muốn em thấy bộ dạng hiện giờ của cô ấy.
Em nên cho cô ấy thời gian.
- Anh có biết tại sao đột nhiên cậu về nước không?
- Hai hôm nữa là dỗ của ông Chu.
- Sao em lại quên mất việc này cơ chứ, đối với Chu Hân bác Chu rất quan trọng, khi còn sống ông hết mực yêu Chu Hân, đối với cô ấy bác Chu như là một tấm gương vậy.
Mấy năm qua em thật vô tâm.
Đến cả ngày dỗ của bác em còn không nhớ nổi.
Cô khó chịu bản thân cô vừa khóc mà vừa dùng tay