Gần một tháng trôi qua.
Chu Hân cũng đã ổn định được công việc ở Vương thị, tuy cô vào được là nhờ sắp xếp của Khải Phong nhưng thật sự cô là một người có năng lực.
Mới chỉ một tháng đã lên được vị trí phó giám đốc bộ phận hành chính của tập đoàn Vương thị rồi.Cùng với đó Khải Phong đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Tiểu Ninh.
Tình cảm của cả hai lâu ngày càng gắn bó, Tiểu Ninh được Khải Phong chăm lo từ những thứ nhỏ nhặt nhất.Nên nhìn cô ngày càng hồng hào xinh đẹp hơn hẳn.Cả hai đang bận rộn ngồi trong văn phòng làm việc của Khải Phong mà chọn địa điểm tổ chức tiệc.
Lần này Tiểu Ninh chọn bờ biển, còn có cả hoa oải hương nữa.
Khi nhắc đến hoa oải hương cô mở to mắt mỉm cười.
Khải Phong xoa đầu cô:" Thích oải hương đến vậy sao?"
Cô lắc đầu:" Thật lòng mà nói thì không thích cho lắm.Loài hoa em thích thật ra là bỉ ngạn."
- Chu Hân nói em thích oải hương,hơn nữa em rất vui khi nhìn thấy oải hương.
Cô lại lắc đầu:"Anh biết tại sao mọi người đều cho rằng em thích oải hương không?"
Cô nhìn anh rồi nói tiếp:" Có người từng nói với em rằng vì trong lòng đang chờ đợi một người nên mới đem lòng yêu oải hương.
Khi nghe lời người ấy nói,em mới nhận ra thật sự là như vậy, vì chấp niệm đối với một người mà em không tránh khỏi việc tìm ra những vật mang tính tượng trưng.
Bởi vì oải hương còn tượng trưng cho một tình yêu chờ đợi."
Hiểu được ý nghĩa trong lời cô nói anh ôm lấy cô vào lòng mình,hít hà hương thơm của cô một hơi thật sâu:" Vậy tại sao em lại thích bỉ ngạn?"
Cô lắc đầu:"Em cũng không biết nữa chắc là sự đồng cảm, lẫn sự ngưỡng mộ.
Anh biết không vẫn là một loài bỉ ngạn nhưng bỉ ngạn đỏ lại tượng trưng cho sự đau thương mất mác, đời người vốn là đau thương, mất mác nhưng rồi em lại ngưỡng mộ sự thanh cao của bỉ ngạn trắng vô dục vô cầu,vô bi vô khổ, thuần khiết mà không nhuốm bụi trần.
Cuối cùng đời người không phải là sự thanh tịnh,