- Tiểu Ninh nằm với anh một lúc được không?
Tiểu Ninh gật đầu nhìn anh.Khải Phong bế cô lên giường đặt cô nằm xuống, anh ôm cô vào lòng mình.Nước mắt của cả hai không ngừng rơi xuống.
- Tiểu Ninh,anh nghĩ anh nên nói rõ mọi chuyện với em thì tốt hơn.
- Anh không cần phải nói gì với em cả, những điều anh làm, em điều hiểu mục đích cuối cùng là gì.Em cũng không muốn anh hứa hẹn điều gì với em cả, đường đi thì dài, không biết khi nào con người lại không thể tự chủ được mà ngã.Sau khi mọi chuyện kết thúc, trái tim vẫn vẹn nguyên, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình thật sự được không?
- Tiểu Ninh, em và con chờ anh được không?
- Phong, em và con chưa bao giờ bỏ rơi anh cả, chỉ là lần này bản thân anh có đủ chắc chắn hay không mà thôi?Ngày mai bước ra khỏi căn nhà này, anh đã không còn là người đàn ông của riêng một mình Tiểu Ninh em rồi, có một cục diện mới ngoài kia đang chờ đợi anh.
- Tiểu Ninh nếu bây giờ em nói với anh rằng anh đừng đi.
Anh chắc chắn sẽ ở lại.
- Khải Phong, đó không phải là tác phong của anh.
- Nếu là trước đây anh sẽ không chọn cách lùi bước, nhưng bây giờ tình thế đã khác, anh còn hai mẹ con của em.
- Anh từng nhớ cái ngày em đưa chìa khóa ngôi nhà này cho anh em đã nói gì không? Rằng em sẽ luôn ở đây đợi anh.
Nước mắt Khải Phong lại tiếp tục mà rơi xuống, anh đưa tay lau đi nhưng giọt nước nơi khóe mắt của Tiểu Ninh.
Sáng hôm sau khi Tiểu Ninh tỉnh dậy đã không còn thấy Khải Phong bên cạnh mình nữa, cuối cùng anh vẫn chọn kế hoạch của mình.
Tiểu Ninh nhìn nơi anh nằm mà cười nhạt.
Ở Vương thị, Viễn Ngọc vào làm thư kí riêng cho Khải Phong, để kế hoạch được suôn sẻ, Viễn Ngọc tỏ ra kiêu kì, đanh đá mà làm càn ở tập đoàn, có vẻ vì tính này của cô ta mà nhân viên ở tập đoàn không ai