Hà Tiết Âu không muốn gặp rắc rối vậy mà rắc rối cứ tự tìm đến cô. Lục Vỹ Thần cho cô nhân ái, cô cũng rất muốn ngoan ngoãn để hắn vui lòng, để cô sống một cuộc đời giàu sang danh vọng. Nhưng có lẽ với cái đầu óc đang trở nên ngu si và thân thể cũng vô dụng đi nhiều này, chúng đang đưa cô đến cái chết.
- Anh… để tôi giải thích trước đã…
Cô biết Lục Vỹ Thần tức giận thật rồi. Nhìn ánh mắt căm thù của hắn, cô cũng muốn tát mình một cái cho tỉnh táo lại. Lần này là cô sai, đáng lẽ nên mạnh tay với tên điên Nam Tư Huyễn hơn nữa. Nếu cô bớt đôi co, thẳng tay ném anh ta ra ngoài thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều.
- Đã muốn qua mặt tôi thì còn cần phải giải thích điều gì?
Lục Vỹ Thần nhìn bộ dạng ướt sũng của cô và Nam Tư Huyễn, giận đến run cả người. Phụ nữ của hắn, phòng tắm của hắn, giường ngủ của hắn đều bị kẻ khác động vào. Hà Tiết Âu cũng thật khiến hắn thất vọng, sự khôn ngoan và ngạo mạn ngày càng tiêu biến.
- Cái đó… không phải…
Hà Tiết Âu bối rối không biết nên trả lời thế nào cho đúng đắn. Từ trước giờ cô chưa từng đứng vào tình thế bất lợi như thế này. Lục Vỹ Thần sẽ không tin lời cô nếu cô không có bằng chứng.
Hà Tiết Âu ấp úng nói không ra chữ lại càng chọc điên Lục Vỹ Thần hơn. Hắn tức giận, lao đến giằng mạnh người cô. Bàn tay thô to của hắn bóp chặt cánh tay cô đau nhói. Sự kiềm chế của hắn đã đạt đến giới hạn.
- Sự khôn ngoan của em đâu? Tôi nói với em bao nhiêu lần, lời tôi nói không có trọng lực phải không?
Nam Tư Huyễn ngồi trên giường hóng chuyện, không biết điều còn châm thêm dầu vào lửa.
- Vợ chồng hai người cũng xứng đôi thật, vừa hung dữ vừa thích bạo hành người khác!
- Câm miệng!
Ngọn lửa Lục Vỹ Thần bừng cháy lớn. Hắn dữ tợn quát Nam Tư Huyễn. Nam Tư Huyễn bị dọa đến tái xanh mặt, vội vàng lấy chăn trùm lên đầu tránh kiếp nạn lớn. Trước giờ chỉ nghe đừng đùa với lửa, giờ mới biết rằng nghĩa đen hay nghĩa bóng thì đều không nên.
- Lục Vỹ Thần, tôi thật sự không làm trái ý anh…
Hà Tiết Âu khẩn khiết. Cánh tay của cô bị hắn bóp đến sắp gãy rồi. Nếu còn tiếp tục thế này nữa e rằng cô sẽ chết dưới tay của hắn.
- Nếu không làm sai phải quang minh chính đại nói ra sự thật. Tôi không tin lời kẻ yếu đuối, tôi chỉ tin vào sự ngạo mạn của em. Nói lại một lần nữa!
- Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ đang cố gắng ném kẻ đột nhập ra khỏi phòng mình. Anh buông tôi ra!
Lục Vỹ Thần buông tay cô ra, chậm rãi đi đến chỗ Nam Tư Huyễn. Sự tức giận của hắn đã được xoa dịu một chút. Tuy nhiên, đứng trước một người bị tố cáo là kẻ đột nhập, sự nguy hiểm khó mà giấu đi.
- Anh đột nhập vào đây là có ý gì?
- Anh đừng nhìn tôi với ánh mắt ăn tươi, nuốt sống như vậy… Cô ta đánh tôi vỡ đầu