Nằm trên chiếc giường đơn cứng ngắc.
Anh chợt nhớ tới Sơ Tình, cô gái luôn hoạt bát như hoa hướng dương hướng về mặt trời.
Trông cô lúc nào cũng nhiều năng lượng, anh cũng không biết tại sao cô lại kết bạn với người như anh.
Một người nhàm chán.
Anh vốn dĩ trước đây không có người bên cạnh, Sơ Tình đột nhiên như cơn gió mạnh xâm nhập vào cuộc sống của anh.
Đảo lộn suy nghĩ trước đây luôn mặc kệ theo sự đời, anh nghĩ mình sinh ra thế giới này, chính là trả nợ.
Nhưng giờ đây suy nghĩ có chút thay đổi, anh muốn thử tiếp nhận làm bạn với cô, cùng cô hướng về phía ánh sáng.
Anh cũng sẽ cố gắng để xứng với tình bạn của cô.
Điềm Thuỵ nhìn lọ thuốc ngủ được đặt sẵn trên bàn, lần đầu tiên anh thử không uống thuốc để ngủ.
Có lẽ do suy nghĩ được thoáng hơn, làm anh thấy nhẹ nhàng, giấc ngủ của anh hôm nay cũng đến một cách tự nhiên, anh ngủ một mạch đến sáng sớm mà không cần phải dùng thuốc.
————
Sơ Tình tắt tiêng chuông thứ ba trong điện thoại, cô uể oải vươn người.
Hôm nay là thứ bảy, chỉ cần cố gắng học hôm nay là được nghỉ xả hơi rồi.
Cô đi xuống nhà, thấy mẹ mình đang đứng bếp, cô chợt thấy vui vẻ, sau lại suy nghĩ.
Không biết, cô quay về quá khứ thế này, ba mẹ cô ở tương lai lúc trước sẽ như thế nào.
Tâm trạng thoáng chốc trùng xuống, dòng suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu.
“ mới sáng sớm, cục cưng của mẹ đã buồn hiu rồi, ai chọc con sao?” Nghe mẹ hỏi, hốc mắt cô không hiểu sao lại nóng lên, cô cố gắng đè xuống, hiện tại ba mẹ đây cũng là ba mẹ của cô.
Cô cứ cố gắng cho cuộc sống bây giờ trước đã.
“Đâu có ạ, chỉ là con mới ngủ dậy.
Nghĩ phải đi học nên có chút buồn” Cô nói với mẹ.
“Buồn gì? Buồn ngủ hả? Suốt ngày ngủ, mặt của em chắc sắp bằng cái bánh ú rồi”.
Anh trai cô, Sơ Khang giật nhẹ đuôi tóc cô nói.
“Anh, đã nói đừng có mà giật tóc em?” Sơ Tình bực dọc, quay ra đánh Sơ Khang một cái.
“Buồn như thế mà sức đánh người