Điềm Thuỵ nhìn cô buồn, có cảm giác không nỡ, anh nói: “ Tớ chỉ là không làm gia sư nữa thôi, cũng không phải đi xa, cậu làm biểu cảm như thế làm gì?”
Sơ Tình bĩu môi: “Điềm Thuỵ biết càm ràm rồi, bây giờ tớ biểu lộ cảm xúc cũng biết chê phiền rồi”
Sơ Tình chỉ là vô tình nói để chọc anh, nhưng lại làm Điềm Thuỵ nghĩ nhiều.
Anh rối rắm nghĩ rằng mình đã cư xử sai, liền nói: “Sơ Tình, ý tớ không phải như thế đâu cậu đừng hiểu lầm”.
‘Chết tiệt, sao mình lại quên mất Điềm Thuỵ khó biểu đạt cảm xúc chứ! Cậu ấy sẽ không hiểu được mình đang đùa ’ Sơ Tình tự chửi chính mình.
“Điềm Thuỵ, nghe này, nghe tớ nói, ban nãy tớ là chọc cậu thôi.
Đây là những câu trêu đùa giữ bạn bè với nhau.
Tớ nghĩ cậu đang dần thân thiết với tớ, tớ mới chọc cậu chứ không phải giận cậu.
Cậu hiểu không?”
Điềm Thuỵ như còn mắc vào khó xử làm cô không khỏi muốn tự vả miệng mình, nói bậy không thể sống.
Sau cô lại thấy Điềm Thuỵ gật đầu.
“Được, tớ hiểu rồi” Anh nói, song trong lòng lại nghĩ sau này không thể nói những câu như thế với Sơ Tình, có thể là cô đang an ủi anh mà thôi.
Về đến nhà, Điềm Thuỵ luôn suy nghĩ về việc phải làm bạn với cô thế nào, anh không muốn chuyện như hôm nay thế này xảy ra.
Một hồi lâu sau, anh mở máy tính lên tra mạng ‘Cách để làm bạn với người khác’, thì nó hiện ra dòng tìm kiếm ‘Cách để làm bạn gái hết giận’
Điềm Thuỵ click vào chủ đề kia, hiện ra bài viết ‘Cách để làm bạn gái hết giận’, anh nghĩ Sơ Tình là con gái chính là bạn gái, và đúng là cô đang giận anh.
Anh nên mở mang học hỏi người khác.
———
Thoáng cái, đã tới ngày Giáng Sinh, nói thế nhưng hôm nay mới là ngày 24 thôi.
Hôm nay cô rủ Thanh Hoa, cùng vài người bạn hay chơi trong lớp tới rooftop chỗ Điềm Thuỵ đang làm.
Cô chỉ rủ họ là phát hiện chỗ chơi có view đẹp, góc chụp hình đẹp nên họ đồng ý đi.
Hôm nay cô mặc chiếc áo tay dài màu đen cổ lọ, phía ngoài khoác gile len cổ tim màu be kết hợp với