Sơ Tình khó khăn kéo anh ra khỏi tên kia, hắn nằm im bất động, cô có hơi hoảng sợ.
Nhìn lại Điềm Thuỵ xem anh có bị thương nơi nào hay không.
Ánh mắt của Điềm Thuỵ tràn đầy tia lửa giận dữ, tia mắt anh hằn đỏ.
Bàn tay siết chặt lại như thể anh đang căng thẳng và đầy tính đe dọa.
Sơ Tình cảm nhận được sự nguy hiểm và chắc rằng nếu cô không can ngă anh đã có thể giết tên kia.
Cô ôm lấy Điềm Thuỵ, cố gắng để anh bình tĩnh lại và trấn an anh.
Khi Điềm Thuỵ nhìn thấy Sơ Tình, anh ngừng lại ngay lập tức, sợ rằng anh có thể làm cô bị thương.
Anh cố gắng hít sâu để kiềm chế tức giận, lo lắng rằng cô sẽ sợ hãi khi thấy anh trong trạng thái như vậy.
“Điềm Thuỵ, không sao cả.
Em ở đây rồi”
“Anh… không nên tức giận đến như thế” Anh nhìn cô nói.
Sơ Tình có lẽ hiểu lý do mà anh làm vậy, hẳn anh đã thấy bài viết kia.
Với năng lực của Điềm Thuỵ hẳn là tra ra được ai là người đã viết bài đăng kia, mới có sự việc này.
“Anh chỉ muốn trút giận cho em thôi.”
Thấy anh đã bình tĩnh lại, cô mới quay sang kiểm tra tên kia.
Mọi người cũng vây xung quanh hắn.
Cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
Sơ Tình lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng xấu đến anh.
“Tôi nghe báo ở đây có ẩu đả, ai là người đã báo tin?” Đồng chí cảnh sát hả.
Chưa để cô suy nghĩ trả lời, anh đã nói:
“Là tôi đã đánh anh ta, tôi sẽ hợp tác đi cùng các anh.”
Điềm Thuỵ chủ động đi theo phía sau cảnh sát, nhiều người liên tục chụp lại cảnh này.
Tên kia cũng được đưa lên xe cứu thương.
Bây giờ không thể loạn, cô chỉ có thể bình tĩnh để giải quyết vấn đề của Điềm Thuỵ, cô cũng bắt đầu đi theo sau đến đồn cảnh sát, bỏ qua mọi lời nói không hay của mọi người xung quanh.
Tại đồn cảnh sát, Điềm Thuỵ đang bên trong để lấy lời khai.
Không cần đợi được hỏi, anh khai nhận mình đã đánh anh ta.
Khi được hỏi lý