Mấy người quay về xe.
Hướng Gia Quân ngồi yên bên cạnh Hạ Trầm giả vờ lơ đễnh liếc nhìn đồng hồ nhiên liệu, bình xăng nhiều hơn một chút so với trước nhưng hiển nhiên từ đầu tới cuối Hạ Trầm không định kể với cậu chuyện đổi xăng.
Quả thực rất phù hợp với tính cách làm việc thiện mà không lưu tên tuổi của đối phương.
Lâu sau Hướng Gia Quân mới mở miệng: "Thầy Hạ, tôi biết rồi, tôi đưa anh hai chai nước nhé."
"Không cần," Hạ Trầm dứt khoát từ chối, "hay là cậu cho người ta thêm mấy chai nữa đi."
Cậu nghẹn họng không nói được gì, cánh tay đã thò vào balo cũng khựng lại, cảm thấy mờ mịt khó hiểu.
Nên làm gì để dỗ một người đàn ông trưởng thành đây, nói thẳng là mình áy náy thì có ổn không nhỉ?
Hướng Gia Quân nghĩ ngợi chốc lát rồi chân thành trả lời: "Tôi vừa cẩn thận suy nghĩ về lời mà hôm qua anh nói, đã rút ra được một đạo lý."
"Không cần, không có đạo lý gì hết." Hạ Trầm cắt ngang suy tính của cậu, lái xe ra khỏi khu đất hoang rồi trở về con đường rộng rãi.
"Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian để đến trạm xăng." Hạ Trầm giải thích, giọng anh trầm thấp, "Vốn dĩ cậu không cần phải đến thành phố B, cậu chỉ cần tìm một người đồng đội mà thôi.
Huống hồ đây là xe của cậu, không lý nào tôi lại bảo cậu dùng vật tư của mình để đổi xăng, đồ của cậu cậu muốn xử lý thế nào là việc của cậu, tôi không xen vào."
Lời giải thích tỉ mỉ này lập tức khiến cho sự thân thiết mới tạo dựng giữa họ bỗng chốc bị xé rách, nếu nói sau hai ngày rốt cuộc họ cũng trở thành đồng đội giúp đỡ lẫn nhau lúc tận thế thì vào lúc này đây, vì câu nói của Hạ Trầm mà lại lùi về khi còn là hai người xa lạ.
Hạ Trầm im lặng chờ đợi Hướng Gia Quân đáp lại, hẳn là cậu sẽ cảm thấy tức giận.
Lần đầu tiên gặp đã dám lấy dao kề lên cổ anh, nói không chừng bây giờ sẽ đạp anh xuống xe luôn ấy chứ.
Qua một lúc Hướng Gia Quân mới phản ứng lại, chậm chạp ồ một tiếng rồi lại ngồi yên lặng.
Hạ Trầm siết chặt vô lăng, hai mắt tập trung nhìn chằm chằm con đường phía trước nhưng suy nghĩ trong đầu lại đang rối tung như một đàn cá bơi hỗn loạn.
Lúc lâu sau, chiếc búa đập thịt ở bên cạnh mà anh chưa hề động tới bị lấy đi, giọng nói bình tĩnh ngoài ý muốn vang lên từ phía ghế phó lái: "Xem ra anh không cần vũ khí, chỉ cần cái miệng này cũng đủ để đánh xác sống rồi."
Hạ Trầm như đánh vào bông vải, hiếm khi anh cạn lời: "Cậu..."
"Tôi làm sao?" Hướng Gia Quân cất búa đập thịt vào balo, soạt một tiếng kéo khóa lại, "Vốn dĩ tôi còn muốn xin lỗi rồi nói cảm ơn anh, thật sự rất khó để gặp được một người đồng đội tốt, vì không để mọi người phải mạo hiểm mà tình nguyện hy sinh lợi ích của bản thân."
Cậu ôm balo im lặng một lát rồi lại bồi thêm câu nữa: "Tức chết tôi, chẳng trách ngày nào Bành Phi cũng chửi anh."
Hạ Trầm nhăn mày: "Tại sao Bành Phi lại chửi tôi?"
Hướng Gia Quân không ngờ anh sẽ đáp lại mấy lời này, cười khẩy rồi quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, nói: "Quên mất, tốt nhất là đừng nói gì cho đến khi chúng ta thay đổi được cách nói chuyện với nhau, ngài Hạ ạ."
Ngoài cửa sổ là nắng ngày xuân rực rỡ, chiếu xuống những chiếc xe hỏng hóc đang bốc khói ven đường cũng tạo nên sức sống.
Nhưng bên cạnh Hướng Gia Quân lại là một người sống hết lần này đến lần khác không biết nói tiếng người.
Cậu nghe lời giải thích như tuyên ngôn cắt đứt quan hệ đồng đội kia mà nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào.
Một lát sau hiểu ra thì trong lòng mới thấy vô cùng thất vọng, cậu còn nghĩ bọn họ đã xem nhau như bạn bè rồi chứ, ai ngờ lại được người ta thông báo rằng chẳng qua cậu chỉ là người xa lạ mà thôi.
Một phút trước Hướng Gia Quân còn đang thấy áy náy, nếu như chân cậu không đau thì tốt rồi, thế thì trên đường cũng không phải trải qua mấy chuyện rắc rối phức tạp.
Thế nhưng lời này của Hạ Trầm lý trí đến vô tình, tưới cho lửa nhiệt tình của cậu tắt ngúm chỉ còn một làn khói.
Cậu tin chắc Hạ Trầm không ngu ngốc như người ta đồn đại, nhưng cách nói chuyện của anh thật sự phá hỏng trải nghiệm thời tận thế.
***
Mấy người cách thành phố B ngày càng gần, quang cảnh xung quanh trông còn tệ hơn nhiều so với lúc họ vừa mới rời thành phố A.
Xe cộ hỏng hóc trên đường dần nhiều hơn, trong xe không hề trống, Hướng Gia Quân thường xuyên nhìn thấy được bóng người bị kẹt ở bên trong.
Là người chết hay xác sống thì cậu không thể xác định được, nhưng đều có điểm chung là trong xe dính đầy máu.
Thỉnh thoảng họ sẽ gặp người sống, ngực còn phập phồng nhưng đã rất suy yếu.
Hướng Gia Quân ngồi trên xe lướt qua, chưa kịp nhìn kỹ thì đã đi xa rồi.
Cậu quay sang nhìn Hạ Trầm thì thấy anh vẫn chỉ đang tập trung lái xe.
Từ sáng sau khi họ cãi nhau thì sự im lặng khó chịu đã bao trùm cả xe, giống như một hồ nước từ từ đóng băng vậy.
Gần như nửa ngày nay hai người không nói chuyện, ngoại trừ việc này thì hết thảy cũng như thường, thậm chí nửa đường còn dừng xe để ăn cơm trưa chung.
Hướng Gia Quân quyết tâm thực hiện yêu cầu mà cậu nói, trước khi bọn họ có thể giao tiếp với nhau một cách thuận lợi thì tốt nhất vẫn nên giữ yên lặng để duy trì sự hòa bình nội bộ.
Nhưng sắc trời dần tối, bọn họ cần tìm được nơi nghỉ ngơi trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống.
Trước mắt thì họ đã đi được một nửa chặng đường đến thành phố B, đã tới vùng ngoại ô rồi.
Xung quanh trống trải, đa số là nhà dân thấp bé với cửa nẻo đóng chặt, không biết có người ở bên trong hay không, cũng không thể cứ tùy tiện mà xông vào.
Bọn họ đi theo chỉ dẫn trên bản đồ một lúc lâu, mãi mới tìm được một chung cư đang xây nhưng đi vượt qua nơi đang thi công thì Hạ Trầm mới quẹo xe rồi dừng ở tòa kiến trúc bên cạnh.
Lại là ánh hoàng hôn treo ở phía chân trời nhưng không còn giống như hôm qua nữa, trên mặt hai người không hề mang tươi cười.
Hạ Trầm đeo balo leo núi, nói với Hướng Gia Quân nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: "Mang theo balo và vũ khí, đi kiểm tra bên trong trước."
Đây là câu đầu tiên Hạ Trầm nói với cậu trong hơn nửa ngày nay.
Hướng Gia Quân đáp lại theo phản xạ, bởi vì lâu không nói mà giọng hơi khàn khàn.
Dứt lời cậu mới nhận ra mình vừa trả lời anh, vội vàng ngẩng đầu nhìn nhưng thầy Hạ lại chẳng phản ứng gì.
Hạ Trầm xuống xe trước, cậu ngồi tại chỗ ngẩn ra một lát rồi mới đeo balo lên lưng đuổi theo sau.
Sao lòng cậu lại thấy buồn rầu chứ, thật khó chịu.
Cậu đứng trên đất thử hoạt động chân trái, cảm giác đau đã đỡ hơn rất nhiều so với hôm qua rồi, nói không chừng nghỉ ngơi mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn.
Nhìn đằng sau, kỹ thuật đỗ xe của Lưu Diệu cũng có chút tiến bộ, lưu loát gọn gàng dừng lại cạnh bọn họ.
Một nam một nữ cầm xà beng xuống xe, trên vai đeo cặp sách, nhưng sách vở bên trong hẳn cũng đã đổi thành vật tư cần thiết lúc tận thế.
Hướng Gia Quân thấy nhóm đã đông đủ thì quay đầu quan sát nơi này.
Tòa nhà chỉ có hai tầng, tầng một là đại sảnh có trần cao và ba mặt là kính, có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài, tầng hai đang xây trông giống khu văn phòng, được xây bằng tường gạch kiên cố nên hẳn là an toàn.
Bên trong không có đèn,