Chỉ có một con đường đi qua những tòa nhà xây dở này nhưng đường còn chưa được trải nhựa nên khá nhấp nhô.
Phần đất làm đường bị mưa thấm ướt đẫm nên giờ đã biến thành bùn lầy, có không ít đá vụn nằm rải rác ở trên khiến cho việc đi càng khó khăn.
Hướng Gia Quân không khỏi cau mày.
Cậu nhớ rõ lúc mới đến đây, nhờ đèn xe chiếu rọi nên có thể nhìn thấy hai ven đường là đất hoang chưa được khai phá, lẫn giữa những cây cao là cỏ dại mọc um tùm, nom như sinh vật ngoài hành tinh.
Lúc này bốn phía tối om, nước mưa xối từ đỉnh đầu xuống cằm rồi tiếp tục ào ạt chảy xuôi xuống mặt đất.
Đôi mắt đã quen với bóng tối, cậu dựa vào chút ánh sáng cực kỳ ít ỏi mà đi xung quanh đó một vòng.
Hoàn toàn vắng lặng, cậu không thấy gì cả.
Hướng Gia Quân đi dọc theo con đường duy nhất tầm hai phút mà vẫn chưa phát hiện bất cứ manh mối gì, cậu đành đánh mắt nhìn sang đất hoang hai ven đường, chẳng lẽ là ở bên trong đó?
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng động nhỏ truyền tới từ khu đất hoang bên phải nghe như tiếng chuông vang giữa màn mưa đơn điệu, đánh thẳng vào tim cậu.
Không nghĩ nhiều, sự lo lắng tột cùng về Hạ Trầm khiến cậu dứt khoát chạy tới đó.
Đất ở đây còn mềm hơn, cậu vừa bước vào đã giống như dẫm phải bùn lầy, cả người mất thăng bằng lảo đảo ngã sang bên.
May mà dù hoảng loạn cậu vẫn tóm được thân cây làm chỗ dựa để ổn định cơ thể, đến khi ngẩng đầu lên thì tiếng động nhỏ kia lại càng rõ ràng hơn, cứ như đang ở ngay phía trước.
Nếu là thầy Hạ thì chẳng lẽ đã mất đi khả năng hành động, chỉ có thể tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của cậu?
Lòng càng thêm nôn nóng, cậu cất bước đi về hướng tiếng động.
Đi qua khoảng đất hoang gập ghềnh, những tòa nhà xây dở đã lùi dần về sau còn tiếng động cách cậu càng lúc càng gần hơn.
Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng cảm thấy nó đã gần lắm rồi, cậu khom lưng mò mẫm trong lùm cỏ, cố gắng lắm mới có thể hạ thấp giọng nói ngập lo lắng của mình, "Thầy Hạ ơi, anh ở đâu...!Hạ Trầm..."
Không có tiếng trả lời.
Nhưng phía trước đột ngột vang lên tiếng bước chân, là âm thanh đế giày dẫm lên lớp bùn đất.
Trái tim đang lơ lửng của Hướng Gia Quân thả lỏng hơn phân nửa, là Hạ Trầm đúng không? Nếu có thể đi được thì chắc tình trạng của anh vẫn ổn thôi, nhưng mà...!sao anh lại không trả lời cậu?
Hạ Trầm chưa bao giờ lờ đi lời cậu cả.
Bước chân dần dần tới gần, sự nghi ngờ trong lòng che lấp mọi xúc cảm.
Vào khoảnh khắc nghi ngờ biến thành một suy đoán đáng sợ, Hướng Gia Quân vội vàng lùi bước rồi không chút do dự xoay người chạy đi.
Người phía sau cũng chạy đuổi theo cậu.
Cậu còn chưa kịp hô tên Hạ Trầm thì sau gáy đã bị đánh mạnh một phát, bóng tối chân thật trước mắt bỗng biến thành bóng tối khi mất đi ý thức.
Hướng Gia Quân ngất xỉu.
***
Toàn bộ thế giới rung chuyển, Hướng Gia Quân cảm thấy như bản thân đang nằm trên một tấm ván gỗ lắc lư trôi dạt giữa sóng biển vô tận.
Quanh cậu có người đang nói chuyện, giọng nói bị tiếng nước bao phủ, ù ù không rõ ràng.
Cậu nín thở theo bản năng, muốn nghe xem những người đó đang nói gì nhưng cuối cùng chỉ mơ hồ nghe thấy mấy chữ "Không tìm được".
Tìm cái gì?
Lúc này cậu mới nhận ra cả người mình đang bị trói chặt, nhất là hai tay bị vặn ngược ra sau dùng dây thừng siết quanh, chặt đến mức làm cậu thấy đau nhức.
Đau đớn khiến cậu dần dần tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện xảy ra trước khi bản thân ngất xỉu.
Cậu đi vào khu đất hoang một mình rồi bị người ta đánh mạnh sau gáy, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Cũng chẳng biết đã hôn mê bao lâu...!Đợi đã, Hạ Trầm đâu?
Suy nghĩ đầu tiên khi lý trí quay lại với Hướng Gia Quân là về thầy Hạ.
Lúc ấy hẳn là cậu mắc bẫy của những người này, bị tiếng động thu hút nên chui đầu vào lưới.
Mục đích của đối phương là làm cậu đi xa khỏi tòa nhà đang xây để khó thể chạy thoát và kêu cứu.
Vậy thì thầy Hạ đã đi đâu? Chẳng lẽ cũng đang bị đám người này bắt trói lại giống mình?
Cậu cố gắng làm bản thân bình tĩnh, phải thăm dò hoàn cảnh xung quanh trước đã.
Có vẻ nơi đang đung đưa này khá nhỏ, hình như cậu đang nằm trên xe ở hàng ghế sau.
Hai mắt bị bịt kín, cậu chỉ có thể nghe ngóng để biết được lúc này trời vẫn đang đổ mưa, mà ở hàng ghế trước truyền tới giọng nói của hai người, một nam một nữ.
Hướng Gia Quân nằm im không nhúc nhích, giả vờ bản thân vẫn hôn mê còn đôi mắt dưới lớp vải lại đang mở lớn, tập trung nghe lén cuộc nói chuyện của hai người ngồi trước.
Ngay sau câu vừa rồi là giọng của phụ nữ vang lên: "Tôi chắc chắn thằng này là một trong hai người xông vào viện nghiên cứu, so chiều cao hay bề ngoài đều không khác gì hết.
Sao trên người lại không có gì được? Anh lục soát thêm lần nữa đi?"
Người đàn ông yên lặng một lát mới nói: "Có lẽ trên người đứa còn lại, hay là mình dùng nó để trao đổi tin tức."
Không đợi người phụ nữ trả lời thì gã đã tự gạt bỏ lời mình, cười lạnh: "Thôi, vẫn nên hỏi ý ông chủ Nhậm trước, đã cầm tiền thì phải làm theo lời người ta chứ."
Hướng Gia Quân nghe nhưng không hiểu lắm, miễn cưỡng rút ra được vài ý từ cuộc trao đổi này.
Mấy người này tới vì thứ gì đó, hơn nữa còn nhắc đến viện nghiên cứu dược phẩm.
"Hai người xông vào viện nghiên cứu", đây là đang nói mình và thầy Hạ ư? Sao bọn họ lại quan tâm những ai đi vào viện nghiên cứu?
Cậu nhanh chóng lục lọi mọi ký ức về viện nghiên cứu trong đầu, nhất là những thứ mà hai người đã phát hiện ở đó.
Thế nhưng cả viện đã bị dọn dẹp sạch, chẳng còn lại thứ gì ngoại trừ con chuột bạch mà cậu vô tình đụng phải kia.
Thứ mà đám người này muốn tìm không phải là con chuột kia đấy chứ?
Hướng Gia Quân có thể khẳng định người lúc trước theo dõi bọn họ chính là đám người này, chẳng qua thân phận của chúng vẫn là một bí ẩn.
Nhưng những điều này đều chỉ là tiểu tiết, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải chạy thoát thân.
Cậu sắp xếp lại