"Junko, đừng khóc, đừng khóc vì một kẻ xa lạ mà." Miyo Nakamura vừa đưa khăn tay cho Kirara, vừa cố gắng an ủi cô.
Kirara thút tha thút thít oán trách: "Mấy cái người này đều ỷ mạnh mà coi thường mình."
Thật ra số lượng người làm trong mộng cảnh từ bậc hai trở xuống là nhiều nhất, đặc biệt là hai cấp bậc thứ tư và thứ năm.
Từ sự phân bổ nhân viên này cũng có thể thấy được Kirara không yếu lắm, trình độ của cô đã vượt mức trung bình rồi.
Tuy nhiên, phần lớn mộng cảnh đều rất khó, những nhân viên thường được dùng nhất vẫn chủ yếu là người ở hai cấp bậc đứng đầu.
Những người còn lại chỉ có thể được phân đi xử lí những mộng cảnh đã được giải quyết ổn thỏa, ví dụ như mộng cảnh trục xuất, hoặc đi theo người mạnh thành một tiểu đội rồi mới vào được trong mộng cảnh thăm dò, thậm chí là mộng cảnh vô danh.
"Số lượng của họ không nhiều lắm, không phải mấy chuyện còn lại đều nhờ cả vào mình à." Keiko Fujiwara đổi một cách nói khác để an ủi bạn tốt.
Mấy cô con gái ấy à, cách xả giận hữu hiệu nhất lúc nào cũng là đứng bên cạnh chị em của mình để chì chiết tên khốn nọ.
Kirara lại tiếp tục khóc tiếp, thật ra ngoại trừ tiếc nuối vì mình không được Lâm Nhất để mắt đến, cô còn tiếc vì sao mình lại cố tình đạp phải cục đá này rồi tự mình lăn lộn mấy vòng như vậy.
Cô thích mấy cậu trai nhìn nhỏ tuổi hơn mình lắm: mấy cậu con trai nhỏ nhỏ, đặc biệt là mấy tên có khí chất học sinh, tất cả đều có thể một giây đốn tim cô nàng liền.
"Lần sau mình không chủ động nữa đâu." Khóc mãi khóc mãi, Kirara mới ngộ ra được chân lí tình yêu của đời mình.
Miyo và Keiko liếc mắt nhìn nhau một cái, thật ra Kirara cũng từng nói qua câu nói này vào lần trước rồi, là cái lần cô vừa mới được điều đến chi nhánh lớn nhất của Nhật Bản này hồi nửa năm trước đó.
Lúc ấy, Kirara đi tỏ tình với một người, kết quả cũng không được tốt lắm.
Tối hôm đó, cô uống rượu đến say tí bỉ, ngày hôm sau còn bị lãnh đạo phê bình, bảo hành vi này của cô gây tổn thương ý thức, ảnh hưởng rất nhiều tới công việc.
Trong lúc chờ Kirara bình tĩnh lại một chút, Miyo nhích sang phía Keiko, lặng lẽ hỏi: "Cái người nửa năm trước từ chối Junko như thế nào ấy nhỉ?"
Keiko suy nghĩ một hồi, cảm thấy cái người kia cũng đỉnh kinh dị, lúc ấy, hắn thế mà lại đáp lời Kirara rằng: "Tôi rất buồn ngủ, tôi muốn tan làm về ngủ."
Vừa dứt lời, người kia bỏ mặc Kirara đứng sững tại chỗ, cũng thây kệ con gái nhà người ta hóa đá, vừa xấu hổ vừa oan ức.
Hôm sau, Kirara còn bị lãnh đạo mắng một chập, vậy nên cô lại nhào vào vòng tay chị em tốt để kể lể nỗi u sầu trong lòng mình.
Miyo và Keiko cũng thật sự chả hiểu vì sao chi nhánh bên Nhật lại có một gã đàn ông khốn nạn như thế, hành vi của hắn cũng quá là tệ bạc mà.
Tại sao từ chối một cô gái mà lại dám thảy ra một lí do lãng xẹt kiểu "buồn ngủ quá, ngủ đây"?
Mấy cô bạn cũng dựa theo mô tả của Kirara để tìm xem chi nhánh bên mình có thật sự có một gã đàn ông đáng ghét như thế hay không.
Kết quả còn đúng là có nữa mới ác, hơn nữa người ta lại còn thật sự buồn ngủ, hôm đó nghe bảo hắn còn phải làm việc quần quật 24 giờ trong mộng nữa cơ.
Càng quan trọng hơn nữa là...!mấy cô cũng không thể nói lí với cái người này được, tại vì người ta vốn đã là một nhân vật rất nổi tiếng ở chi nhánh Nhật Bản--- Yuuya Kojika.
"Junko, mình thấy mấy anh trưởng thành sẽ tốt hơn đó, cậu có muốn chuyển đối tượng không nè.
Mấy cái tên oắt choai choai ấy chả có đáng để dựa dẫm vào đâu." Keiko tự hỏi một chốc, sau đó mới hỏi thử Kirara như vậy.
Kirara cũng suy nghĩ một chốc, lập tức nhớ lại hồi mình từng bị Yuuya thẳng thừng từ chối.
Cô khóc nức nở: "Nhưng mà vụ nửa năm trước, ông Yuuya cũng đâu có nhỏ đâu, ổng còn lớn hơn mình nữa mà."
Hai vị chị em tốt tạm thời cũng không biết nên an ủi bà bạn Junko nhà mình như nào.
...
"Anh ngủ đủ giấc chưa?"
"Đủ rồi, đi."
Khung chat nọ chỉ hiển thị hai mẩu tin đối đáp đơn giản, tiếp theo, không có tiếp theo nữa.
Trong "Dưới ánh trăng, Dear Anna".
Trì Thác mở linh thị, khóa chặt những ý thức cách mình hơn 3 mét.
Dear Anna vốn cũng chẳng có chướng ngại vật, anh bèn dùng thực lực thật, biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng di chuyển đến chỗ một ý thức khác với một tốc độ mắt thường không thể trông thấy.
Một thanh kiếm Nhật phản xạ ánh sáng bàng bạc xuất hiện trong giấc mộng này.
Chủ nhân của "Phá nhận" đứng tại chỗ, chờ gần bốn phút, sau đó mới vung ra một tia công kích bằng ý thức về đúng ngay một phía xa xa.
Mặt nước tĩnh lặng của Dear Anna trực tiếp bị sức gió quạt ra thành từng tầng sóng nước.
Tia kiếm sắc ngọt này vùn vụt lao đi gần 100 mét, sau đó mới gặp phải chướng ngại vật.
Trước mặt nó, một tia công kích bằng ý thức khác đang nhanh chóng sinh sôi nảy nở, bung xòe thành một miếng lưới bằng ánh sáng khổng lồ.
Sau khi năng lực ý thức từ hai tia công kích gặp nhau, chúng bắt đầu triệt tiêu đối phương.
Xung chấn từ hai tia ý thức nọ khiến mặt nước tung cả lên trời, tạo thành một lớp sóng hình trăng lưỡi liềm cao đến mấy chục mét, khiến người ta không thể không xuýt xoa, một mảnh nước nông như vậy, thế mà lại có thể sinh ra một lớp thủy triều vĩ đại nhường ấy.
Vì màn chào hỏi của bọn họ, lớp sóng thần vừa mới hình thành này lại hạ xuống một lần nữa, hệt như cái mộng cảnh này đang đổ mưa ngâu.
"Anh thật sự ngủ đủ giấc rồi." Trì Thác vác súng bắn tỉa, lại gần Yuuya.
Yuuya cũng hạ kiếm mình xuống, "Phá nhận" đã biến mất trong tay chủ nhân nó.
Hắn nhún nhún vai, tỏ vẻ ít khi nào mình ngủ đủ lắm.
"Thật ra anh có thể xếp lịch làm việc sao cho thoải mái một chút." Trì Thác cũng khiến vũ khí của mình biến mất trong mộng.
Yuuya thở dài nói: "Vậy sao cậu cũng bận rộn dữ vậy? Vì cả hai ta đều biết nếu mình không vào mộng cảnh, địa vị của bản thân mình trong ngành cũng sẽ bị đồng hóa."
"Đây là một chuyện bất đắc dĩ." Yuuya dầm mưa, nói cho xong câu này.
Giọng điệu của hắn nghe càng bất đắc dĩ hơn nhiều.
"Yuuya."
"Gì?"
"Vất vả rồi."
Yuuya vốn chỉ cảm thấy hết cách vì công việc của mình quá nặng nề, thế nhưng lời