Còn một năm rưỡi nữa là thi đại học rồi, giữa giao hàng và làm việc ở văn phòng của anh Trình, tất nhiên là cậu sẽ chọn vế sau.
Về phần thiếu nợ anh Trình, cậu nghĩ, nhất định sẽ có cơ hội để hoàn trả.
Trình Châu Hoàn dậy trễ, đầu tóc rối bời chạy vào nhà vệ sinh, một lát sau lại hấp tấp lao ra.
Dưới cái nhìn chăm chú của Hà Tân Dương và Hắc Ca, một thân quần áo lôi thôi nhanh chóng biến thành giày da tây trang gọn gàng.
Cuối cùng Trình Châu Hoàn cười ôn hòa với Hà Tân Dương, vẫy tay: "Dương Dương, đi thôi."
Cả quá trình đi đến văn phòng Hà Tân Dương vẫn luôn túm chặt đai an toàn trước ngực nhìn dòng xe cộ đi lại trước mặt, thỉnh thoảng lại hít thở thật sâu.
Hai tay Trình Châu Hoàn đặt trước vô-lăng, nhân lúc kẹt xe nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao vậy, căng thẳng à?"
"Có một chút." Hà Tân Dương cũng không che giấu, tay lại vô thức kéo kéo dây an toàn, nhìn đồng hồ nói: "Tắc đường như vậy chúng ta có đến muộn không ạ?"
"Em sợ muộn à?" Trình Châu Hoàn cười tươi, nhích từng chút một về phía trước: "Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đến đúng giờ."
Hà Tân Dương "Dạ" một tiếng.
Làm cậu căng thẳng tất nhiên không phải là sợ đến muộn.
Trình Châu Hoàn nói thêm: "Những chuyện khác không cần lo lắng, trước Tết tôi đã thương lượng với bộ phận nhân lực, chị ấy đã sắp xếp ổn thỏa rồi.
Nếu công việc có chỗ nào không hiểu em cứ hỏi chị ấy.
Chị họ Lưu, lớn hơn chúng ta, cứ gọi chị Lưu là được.
Văn phòng không có nhiều việc nhưng khá là vụn vặt, có khi cần chạy tới chạy lui, đi gửi văn kiện chẳng hạn.
Hà Tân Dương gật đầu: "Em hiểu rồi."
Tuy nói như thế nhưng trong lòng cậu vẫn không yên, trong cái không yên lại mang theo một chút chờ mong như những người trẻ tuổi ngày đầu tiên được làm việc ở tòa nhà văn phòng thế này.
Mấy tòa nhà văn phòng ở trung tâm tài chính Hà Tân Dương cũng vào mấy lần rồi, phòng vệ sinh tầng nào thường xuyên đông người cũng nắm rõ ràng.
Nhưng đứng chung với những thành phần trí thức thì dù sao cũng coi như không cùng một loại người.
Mùa hè năm trước nhiệt độ Sơn Thành cao lên đến gần 40℃, Hà Tân Dương đạp xe ba bánh dưới ánh mặt trời chói chang, đường cái bốc lên hơi nóng hầm hập.
Lúc ôm kiện hàng vào văn phòng thì cả người cậu đã đẫm mồ hôi, mũ lưỡi trai cũng thấm ướt, cả người gần như không có chỗ nào khô ráo.
Cậu đi vào thang máy với các nhân viên văn phòng, bảy người kia đứng bên trái, duy chỉ mình cậu đứng bên phải.
Nhưng cúi đầu thấy trước ngực và cánh tay đầy mồ hôi Hà Tân Dương cũng hiểu tại sao mọi người lại xa lánh mình như vậy.
Giao hàng xong cậu trốn vào phòng vệ sinh vén áo lên ngửi thử, đúng thật là có mùi mồ hôi.
Tuy không nặng nhưng trong phòng điều hòa chỉ có 17℃ lại làm người ta phản cảm.
Từ đó về sau Hà Tân Dương thường mang theo khăn lau bên người, bước vào tòa nhà nào cũng sẽ vào phòng vệ sinh lầu một, thấm ướt khăn rồi lau mồ hôi trên người một lượt.
Nếu không quá bận sẽ sửa sang lại đầu tóc luôn.
Nhưng mà dù đã làm như vậy nhưng cậu vẫn là ngoại tộc trong những tòa nhà này như trước.
Xung quanh ai cũng ăn mặc chỉnh tề, trên ngực có thẻ nhân viên.
Một mình cậu mặc đồng phục giao hàng đi lại trong đó giống vịt con xấu xí trong đàn thiên nga không được người ta hoan nghênh.
Mọi người chờ mong hàng cậu giao tới, nhưng không ai muốn đứng cùng một chỗ với cậu.
Mà bây giờ bản thân mình đã được đi làm ở đây rồi.
Lúc Trình Châu Hoàn đi đỗ xe, Hà Tân Dương nhìn mọi người vội vàng đi lại xung quanh, trong lòng bỗng hối hận hôm qua không đi mua mấy bộ quần áo đi làm.
Quần áo vận động được giặt trắng đến đâu cũng làm sao xứng với được với văn phòng sáng sủa sạch sẽ thế này?
Tưởng tượng như vậy Hà Tân Dương lại nản lòng.
Trình Châu Hoàn liếc mắt một cái liền biết cậu đang nghĩ gì, nhưng anh không nói ra mà mang cậu ra ngoài gara, mua hai phần sữa đậu nành và bánh rán của người bán hàng rong ngoài quảng trường, đưa phần bánh rán được thêm trứng gà đến trước mặt Hà Tân Dương: "Ăn nhiều một chút bổ sung thể lực."
Trước kia Hà Tân Dương đến giao hàng chủ yếu là sau mười một giờ trưa, khi đó những quán hàng rong buổi sáng đã sớm tan, quảng trường rất sạch sẽ, chỉ có mấy cái xe được xếp gọn cậu nhìn không biết tên.
Vì vậy Hà Tân Dương cũng không biết, những thành phần trí thức luôn bưng cà phê, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ này buổi sáng bận rộn cũng sẽ ăn vội những món vỉa hè như bánh quẩy, cháo nóng, bánh bao, uống sữa đậu nành để kịp giờ làm việc.
Hơn chín giờ quản lý sẽ không cho buôn bán nữa, người bán hàng rong đi rồi sẽ không ăn sáng được nữa.
Một điểm khác biệt "cực lớn" nữa là, Hà Tân Dương phát hiện Trình Châu Hoàn biết nói phương ngữ.
Lúc vào thang máy, Trình Châu Hoàn giải thích là mua nhiều năm như vậy, dù là bất kì ai cũng sẽ học được phương ngữ để giao tiếp với người bán hàng rong.
Hà Tân Dương cầm bánh rán và sữa đậu nành nép vào góc thang máy.
Cửa thang máy đóng lại không khí tràn ngập hương vị đồ ăn.
Cô gái đứng gần cửa cầm một tô mì cay, chàng trai bên cạnh tay cầm bánh bao, chú trung niên bên kia bưng một đĩa bánh trôi, ở giữa còn lộ ra nhân trứng chần nước sôi màu vàng.
Hiện giờ không ai xa lánh cậu nữa.
Văn phòng có nhiều tầng, lần nào thang máy dừng lại cũng có người lục tục bước ra, cuối cùng chỉ còn lại Hà Tân Dương và Trình Châu Hoàn.
Trình Châu Hoàn bận rộn ăn bánh rán, nhìn chằm chằm con số nhảy trên màn hình: "Đói chết tôi rồi."
Hà Tân Dương hơi kinh ngạc.
Thang máy kêu "tinh" một tiếng chậm rãi mở ra, Trình Châu Hoàn nuốt miếng bánh cuối cùng xuống, lau miệng sạch sẽ, khôi phục dáng vẻ luật sư tinh anh không nhiễm khói lửa nhân gian.
Tầng này tổng cộng có ba công ty, văn phòng luật sư Trường Thanh chiếm vị trí tốt nhất, gần đi đến cửa sổ nhìn lại như dòng nước sông cuồn cuộn cùng với cây cầu khí thế hào hùng.
Cô gái tiếp tân đứng trước quầy vẫn nhận ra Hà Tân Dương, thấy cậu rất kinh ngạc không cả thèm để ý đến ông chủ nhà mình: "Tiểu Hà, sao cậu lại tới đây?"
Hà Tân Dương quay sang nhìn Trình Châu Hoàn.
Trình Châu Hoàn vỗ vai cậu, nói với cô: "Cậu ấy đến đi làm, chị Lưu đến chưa?"
"Đi làm?" Cô gái tiếp tân mở to hai mắt: "Vẫn chưa ạ, nhưng mà sắp đến rồi, chắc chắn chị ấy sẽ không đến muộn."
"Được rồi, vậy Tiểu Hà để ở đây với cô trước, chị Lưu đến thì nói với chị ấy Hà Tân Dương đến rồi."
Hà Tân Dương lần đầu nghe Trình Châu Hoàn gọi "Tiểu Hà" hơi ngẩng đầu, cảm giác không dễ nghe bằng "Dương Dương".
Người gọi cậu là "Tiểu Hà" có rất nhiều, nhưng gọi là "Dương Dương" lại chỉ có một mình anh Trình.
Thêm chữ "Tiểu" vào trước họ nghe chừng có vẻ thân thiết hơn, nhưng thật ra là không phải.
Hà Tân Dương biết đa số mọi người gọi cậu là "Tiểu Hà" là vì họ không nhớ được, cũng không rảnh nhớ tên cậu.
Nhưng anh Trình lại nhớ kĩ.
Tưởng tượng như vậy, trái tim lập tức dâng lên cảm giác an ổn.
Chào hỏi xong Trình Châu Hoàn đi trước, một tay xách cặp một tay cho vào túi quần.
Nếu xem nhẹ bánh rán và sữa đậu nành bị cặp che lại thì đúng là có cảm giác giống một ông chủ lạnh lùng.
Hà Tân Dương bỗng dưng rất muốn cười.
Bọn họ tới sớm, văn phòng chỉ có vài trợ lý đang tràn đầy tinh thần kể cho nhau những chuyện hay ho gặp trong kì nghỉ, chưa chú ý đồng nghiệp mới và ông chủ đã đến.
Hà Tân Dương ngồi trên ghế sofa dành cho khách trước quầy, trên bàn có một ly nước ấm, là cô gái tiếp tân vừa rồi mang đến.
Cô gái tiếp tân hồi nãy họ Tăng, tên chỉ có một chữ Tích, trước kia cậu giao hàng đến đây quen biết.
Tăng Tích vừa xinh đẹp lại vừa hoạt bát, nhìn qua chỉ khoảng hai ba, hai mươi tư tuổi nhưng trên ngón áp út đã đeo nhẫn.
Trí nhớ Tăng Tích rất tốt, đang muốn hỏi nửa năm nay Hà Tân Dương làm gì thì một đoàn "đại quân" đã hùng hổ đi tới.
Tiếng giày da và giày cao gót va chạm với mặt sàn nghe như tiếng thiên quân vạn mã.
Hà Tân Dương theo bản năng cúi đầu, nghe những người đó chào hỏi bạn bè và chào hỏi Tăng Tích, vài người còn đặt quà trước quầy tiếp tân, cười dặn dò