Đau.
Đau đầu.
Cả người đau.
Đau đớn muốn chết.
Tô Vi Vi chỉ cảm thấy cả người đau nhức, dường như bị xe tải lớn cán qua vậy.
“Vi Vi, cuối cùng em cũng tỉnh, làm chị sợ muốn chết”.
Giọng nói dịu dàng truyền vào trong tai, Tô Vi Vi ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ ở trước mặt.
“Chị?”Đây là thiên đường sao?Cho nên mới có thể nhìn thấy chị gái mất sớm?“Đương nhiên là chị, em sốt tới mơ hồ luôn rồi hả?”Tô Mạn Mạn duỗi tay áp lên cái trán của em gái.
“Cuối cùng cũng hạ sốt, em có khát nước không, dậy uống chút nước đi”.
Tô Vi Vi giữ lấy cái tay cầm ly nước của chị gái để uống từng ngụm một, tầm mắt dần dần rõ ràng, đầu óc cũng dần dần bình tĩnh lại.
Không đúng lắm.
Chị gái còn trẻ hơn so với trí nhớ của cô, thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, hoàn toàn không phải bộ dáng gầy như que củi khô giống như trong trí nhớ.
Hoàn cảnh chung quanh cũ nát tối tăm, lại lộ ra hương vị quen thuộc.
Đây……Đây không phải tầng hầm ngầm mà cha mẹ cô thuê khi làm công ở Hàng thành năm đó hay sao?Tô Vi Vi nhớ rõ, lúc cô học cấp hai thì đã từng ở nơi này một kỳ nghỉ hè, tuy rằng trôi qua nhiều năm như vậy nhưng giờ phút gặp lại vẫn khiến cho cô cảm thấy cực kỳ quen thuộc.
Cho nên……Cô đã trọng sinh?“Vi Vi, em nằm thêm một lúc nữa đi, để chị bê cơm Đoan Ngọ lại