Emily đúng là làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt.
Xảy ra không ít chuyện, Ricard cũng tỏ thái độ rồi nhưng cô ta vẫn làm như tất cả chỉ là mây bay.
Mà phải thôi, từ đầu cô ta chỉ nhắm vào Hạ Nhiên, rồi bị Ricard kích thích các kiểu.
Nhưng chỉ cần có cơ hội cô ta sẽ lại dính vào anh, tìm cơ hội quyến rũ anh cho được.
Ricard xảo diệu rút tay khỏi cái ôm của cô ta, còn đẩy cô ta ra một khoảng.
Emily không nghĩ bị đẩy nên lảo đảo một cái, ủy khuất lại thương tâm nhìn anh, trong lòng lại phẫn hận muốn chết.
Đều tại nó, đứa con gái nhà quê kia cả!
Nội tâm Emily không ngừng gào thét.
Nhưng có vẻ như tâm trạng bị đè nén bấy lâu của Emily đã bị cái đẩy này của Ricard kích thích rất lớn...
"Ricard! Cô ta cho anh uống cái gì mà khiến cho anh trở nên như vậy chứ?"
Emily hét lên, muốn xông đến ôm anh lần nữa lại tiếp tục bị anh đẩy ra.
Lần này anh đẩy tàn nhẫn hơn: "Emily, có phải cô bị bệnh rồi không?"
Câu này của anh như cái mồi lửa, dốt cho phẫn nộ của Emily cháy lớn lên.
"Anh mới có bệnh!"
Emily quát thẳng vào mặt Ricard, mặc cho sắc mặt anh tối tăm lại vẫn tiếp tục nói: "Anh nhớ lại đi Ricard! Anh là thân phận gì? Chỉ có em mới xứng với anh!"
Ricard nghe mà mày còn cau chặt hơn, nhưng Emily lại như dây pháo, không ngừng nổ tung.
Anh sợ cô ta điên rồi lại muốn gây tổn thương cho Hạ Nhiên nên bắt lấy cô gái nhỏ che chở ở trong lòng, trầm mặt nhìn Emily đang nổi điên ở đó.
Hành động này của anh càng kích thích cô ta hơn nữa.
Emily cười lên như đầu óc bị hỏng rồi.
"Haha! Ricard, anh đúng là có bệnh thật rồi!"
"Nó chỉ là một con nhỏ nhà quê..."
Emily nói đến đây lại giống như bị kích thích hơn nữa, mắt cô ta long lên sòng sọc, phừng phừng trừng Hạ Nhiên trong lòng Ricard.
Hạ Nhiên nhìn ánh mắt này của cô ta, đáy lòng tự dưng dâng lên dự cảm, khiến cô cũng trừng lại Emily.
"Chỉ là một con nhỏ nhà quê, lại vọng tưởng dựa vào một cái ước định tào lao mà muốn bám lên người anh ấy! Ha ha! Đúng là vọng tưởng!"
Emily chỉ vào mặt Hạ Nhiên, cười gằn:
"Mày đừng có hòng!"
"Bà ngoại mày chết rồi! Sao mày không chết luôn đi!!? Thứ ti tiện!"
Rầm!
"A!"
"Hạ Nhiên!"
Ricard hoàn hồn từ trong giật mình, vội vàng giữ cô gái nhỏ đang giận dữ đến mức chủ động ra tay đánh người lại.
"Ha ha ha! Thứ ti tiện giống như bà ngoại mày vậy! Mày dám đánh tao! Mày chờ bị đuổi học đi!"
"Rời khỏi nơi này sẽ là ngày chết của mày! Cùng những thứ ti tiện kia tan theo khói bụi đi!"
Emily bị đánh lại không có hận mà còn cười lên như điên.
Cô ta không biết lúc này mình nhếch nhác đến cỡ nào, thế nhưng chỉ cần nhìn vào bản mặt khó coi còn hơn cả khóc của Hạ Nhiên thì cô ta cũng vui lắm rồi.
Hơn nữa lúc bị Hạ Nhiên đánh bay Emily cũng đã tỉnh táo lại.
Bao nhiêu lâu nay cô ta cố gắng chọc phá Hạ Nhiên, cốt là để Hạ Nhiên quy phạm quy định của trường, nhưng Hạ Nhiên dựa vào người này người kia tránh thoát được khiêu khích của cô ta.
Nếu cô ta biết chỉ có mấy lời mà khiến cho Hạ Nhiên nổi điên đánh người thì có khi cô ta đã sớm làm rồi.
Nhưng mà bây giờ Emily cũng đủ mãn nguyện nhìn Hạ Nhiên cười dữ tợn.
Quả nhiên không tới một phút, hai người bảo vệ áo đen đã chạy vào.
"Theo chúng tôi lên phòng kỷ luật."
"Nếu còn đánh nữa chúng ta sẽ lập tức bắt giữ cô."
Thấy Hạ Nhiên dù bị Ricard ôm lấy vẫn phẫn nộ như muốn giết người nhìn Emily một thân chật vật bị hộ hoa sứ giả của cô ta đỡ lên thì một trong hai người bảo vệ lại nói.
Ricard nhìn thấy ánh sáng lạnh lóe lên từ tay áo của họ, anh nhíu mày bảo vệ cô gái nhỏ phía sau.
"Mời dẫn đường!"
Anh hạ giọng lạnh lùng nhìn họ nói.
Hai người áo đen nhìn anh, sau đó dẫn đầu bước ra ngoài.
Ricard ôm lấy vai cô gái nhỏ, cưỡng ép mang cô đi.
"Nhiên, đừng quên kiên trì bấy lâu nay của em."
Anh dịu giọng như cứng rắn nhắc nhở, muốn cô bình tĩnh lại.
Đúng vậy, kiên trì bao lâu...!Cô còn phải báo thù cho bà ngoại...!Không chỉ Emily, cô còn muốn nhiều hơn...
Hạ Nhiên rũ mắt mặc cho người đàn ông