Bà ngoại Hạ Nhiên từ trong nhà đi ra, tay bưng một cái sàn tính mang đi phơi chút rau dưa để muối chua, thấy Hạ Nhiên đang đờ đẫn đứng ngoài cổng.
"Nhiên Nhiên, con sao vậy? Sao không vào nhà mà đứng đây? Mau vào đi, nắng lắm.
Bộ con còn chưa thấy mình đen thế nào sao? Đen nữa sẽ không ai thích con đâu."
Bà mở cổng từ ái nắm tay nàng kéo vào.
Hạ Nhiên khó lắm mới không rơi nước mắt khi nhìn thấy bà ngoại vẫn còn có thể cùng mình nói những lời trách mắng nhưng là thật lòng quan tâm cô.
Kiếp trước bà ngoại mất rồi một tháng sau nàng cũng đi, đau thương vì sự ra đi của bà cô không chịu đựng được bao lâu, nhưng nổi đau đó thật sự cô không muốn chịu đựng qua nữa đâu...
Từ khi ba mẹ qua đời năm cô mười lăm tuổi, cô chỉ còn có bà ngoại là quan tâm cô, yêu thương cô nhất.
Nhưng bà cảm thấy sống với một bà lão như mình, còn không bằng để cô ở cùng nhà cậu mợ thì cô cũng có Hạ Tình - Con gái lớn của cậu hợp tuổi để trò chuyện.
Sau này nhìn rõ bộ mặt của nhà đó rồi bà lại không thể nhúng tay nữa, chỉ có thể ở bên cạnh cho cô chỗ dựa.
Có đoạn thời gian cậu mợ còn tiếc tiền muốn cô nghỉ học giữa chừng cũng là bà ngoại ra mặt cho cô, cô mới có thể học xong cấp ba.
"Có phải họ vẫn không muốn cho con đi học tiếp không?"
Bà ngoại Hạ Nhiên nghĩ rằng cô buồn bã vì chuyện này.
Hạ Nhiên lắc đầu không nói, chỉ nhìn bà.
"Sao vậy? Mặt bà có gì sao?"
Bà ngoại Hạ Nhiên vừa nói còn tự sờ mặt mình chọc cho Hạ Nhiên bật cười.
"Không có ạ.
Bà ngoại, nếu không có bà, cháu biết phải sống làm sao..."
Hạ Nhiên nhào vào lòng bà, thủ thỉ.
Ở nơi bà ngoại Hạ Nhiên nhìn không thấy, vành mắt cô đỏ lên.
"Không có bà thì con cũng phải sống thật tốt."
Bà ngoại Hạ Nhiên nâng cô dậy, hiền từ sờ sờ mái tóc đen mềm mại của cô.
Thấy vành mắt cô đỏ ửng thì nghĩ cô nhớ ba mẹ đã mất, sợ lại mất thêm một người, chỉ còn nàng cô đơn.
"Nhiên Nhiên, trước sau gì người cũng phải chết đi.
Người ở lại điều nên làm là sống thật tốt, sống luôn cả phần của người đã mất.
Bà ngoại có đi cũng sẽ cùng ba mẹ con ở bên dưới nhìn xem con, ở bên con."
Bà vừa nói xong Hạ Nhiên đã không cầm được nước mắt.
Cô ôm bà khóc rống lên, giống như muốn khóc hết tất cả ủy khuất và bất an trong lòng.
...
Hạ Nhiên khóc đủ, cô cũng không quên nói với bà ngoại cô nhận được thư mời của một ngôi trường.
Cô không nói ngôi trường đó ra làm sao, chỉ nói nó có học bổng toàn phần, cô chỉ cần vừa đi học vừa đi làm là có thể sống tốt.
Bà ngoại cô vừa nghe đã biết cô muốn đi, bà không cản rồi đi vào trong lấy ra một số tiền, trông có vẻ không hề ít đưa cho cô.
Hạ Nhiên không có kỳ kèo không nhận.
Cô nhận, bà ngoại mới yên tâm được.
Việc cô muốn đi học cô chỉ nói cho bà, cũng chỉ mình bà biết.
Bà ngoại hiểu ý cô, nói là sẽ giúp cô thuận lợi rời đi, chuyện ở đây bà sẽ lo.
Bời vì sắp đến giờ nấu cơm nên Hạ Nhiên tạm biệt bà ngoại với ánh mắt quyến luyến không rời.
Trong lòng cô có nổi bất an to lớn nhưng không thể làm gì, sự bất lực này như giông tố dần dần nhấn chìm cô.
Bà ngoại Hạ Nhiên đứng nhìn cô rời đi, nhưng lúc bà quay trở lại nhà trong thì bỗng nhớ ra gì đó.
Bà đi vào phòng, ở dưới ngăn tủ cực kỳ bí mật nằm dưới gầm giường lấy ra một cái hộp gỗ.
Bên trong là một bức ảnh chụp một người nam nhân mặc tây trang cực kỳ anh tuấn bất phàm.
Mắt bà mờ đi, nhìn nam nhân trên bức ảnh với vẻ hoài niệm.
Sau đó bà cũng không đặt bức ảnh vào lại mà đem nó cẩn thận nhét vào túi trong của chiếc áo bà đang mặc, định bụng sẽ đưa cho Hạ Nhiên vào ngày mai.
Người già rồi, trí nhớ không tốt, sợ mình lại quên.
Nếu hôm nay Hạ Nhiên không nói cô muốn rời đi thì có khi bà đã quên mất bức ảnh này luôn rồi.
Dù không có nhiều hy vọng vào những lời đã định trước đây, nhưng ít nhiều Hạ Nhiên cũng có một chỗ dựa.
Người kia sẽ nhìn mặt bà mà đối xử tốt với Hạ Nhiên.
...
Hạ Nhiên đem tiền bà ngoại cho giấu đi chứ không mang nó về nhà.
Cô giấu