Lúc chơi game không có cảm giác gì nhiều, nhưng lúc này bản thân đã ở Jalands, Tác Phi ngẩng đầu nhìn những gương mặt có chút quen thuộc nhưng lại phi thường xa lạ mà trong lòng đầy cảm khái.
Hãy nhìn xem, đây đều là những tiểu thụ cậu từng công lược, chín tiểu thụ của chín đại chủng tộc, không phải là thiếu chủ thì là vương tử, hoặc trực tiếp là thủ lĩnh, lãnh tụ, thân phận một người lại cao hơn một người. Hiện tại, xem ra hậu cung của cậu nghiễm nhiên chính là giai cấp cao nhất toàn Jalands.
Mà cậu cư nhiên có thể toàn bộ ôm vào ngực mình, chậc chậc, Tác Phi quả thật muốn đi yêu bản thân luôn!
Đây là lãnh tĩnh, huyễn khốc, cuồng bá đến thế nào chứ! Đây mới là tổng công chân chính nè!
Nhìn nhìn lại cái vị ‘tổng công chân chính’ bên cạnh mình cho tới bây giờ ngay cả một tiểu thụ cũng chưa hốt về được… Ai… Tác Phi tỏ vẻ phi thường tiếc nuối. Đáng tiếc, tán vợ là ngộ tính, dạy không được, cho nên cậu chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Hai năm không gặp, Manzi Yagudin tựa hồ càng thêm trầm mặc, lạnh như băng. Hắn không tới một mình mà còn có năm, sáu Tinh Linh đồng hành, nhìn mái tóc bạc kia rõ ràng tất cả đều là Tinh Linh thuần huyết. Hắn vẫn luôn lạnh lùng nhìn khe rách, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Nếu nói trước kia cặp mắt bạc mang theo lãnh ý như sương thì hiện tại chính là hàn băng, chỉ cần nhìn một cái hàn ý liền dâng lên.
Lúc Tác Phi nhìn thấy Manzi từ đằng xa, cậu yên lặng dịch dung bản thân thành bộ dáng Ma tộc. Tinh Linh tộc vẫn khá bắt mắt, có thể điệu thấp một chút không để người ta chú ý thì càng tốt.
Nhân vật quan trọng của mấy đại chủng tộc đều xuất hiện trước khe rách, nhưng không có quá nhiều sự giao lưu lẫn nhau. Thiên tộc cùng Tinh Linh tộc tương đối thân cận, nhưng Manzi một bộ dạng xa cách ngàn dặm, không ai dám đi trêu chọc. Mà Thiên tộc cùng Ma tộc trời sinh lại là đối thủ một mất một còn, lúc này trừ bỏ mắt lạnh nhìn nhau thì cũng không đánh nhau.
Mấy vị ở đây chỉ số thông minh tuyệt đối đủ dùng, tại tình huống này mà nháo lên sẽ có kẻ làm ngư ông đắc lợi, cho nên sẽ không ai ngốc đến mức chủ động khiêu khích.
Mà những tộc nhân theo sát thủ lĩnh của mình càng nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cố gắng biểu hiện rằng mình điềm tĩnh, tất nhiên sẽ không đi gây chuyện. Cho nên, chung quanh cái khe này tuy rằng rất đông người rậm rạp vây quanh nhưng lại an tĩnh vô cùng, đối lập rõ ràng với sự huyên náo dưới mặt đất.
Tác Phi cùng Samuel ở bên ngoài. Lúc ban đầu, cậu muốn làm người đầu tiên vọt vào trong sau đó nhanh chóng cướp đoạt thần khí, nhưng nhìn cục diện trước mắt, kì thật tiến vào đầu không phải là phương án tốt nhất, ngược lại thực ngu xuẩn.
Trước không nói đến bên trong khe rách tình huống thế nào, chỉ cần nhìn đến đám người trước mắt này là biết không một ai dễ chọc vào. Mặc dù bọn Tác Phi có là người đầu tiên đi vào, lẹ làng xông qua muôn ngàn khó khăn thuật lợi đoạt được thần khí chăng nữa thì đối mặt với sự vây công tập thể của mấy đại chủng tộc này, tuyệt đối là kéo giá trị cừu hận tới max luôn.
Cho nên bọn họ không thể sốt ruột. Người đoạt được thần khí trước tiên không nhất định là người cuối cùng giữ được nó.
Việc này cứ nên vững vàng mà tới.
Tác Phi tinh tế đánh giá nhóm tiểu thụ của cậu.
Manzi Yagudin là hoàn toàn loại rồi. Cự Ma tộc cũng không đáng tin cậy. Dưỡng phụ của y, Barnor, bây giờ vẫn đang nắm giữ sức mạnh tuyệt đối trong tộc, hơn nữa chuyện bọn họ vì Arian mà kết thù hận còn chưa giải quyết xong đâu…
Thiếu chủ Yêu Tinh tộc tính cách quá khó nắm bắt, làm chuyện không theo nguyên tắc gì. Nếu trở thành tiểu thụ để dỗ dành yêu thương còn được, chứ hợp tác cái gì… nhất định sẽ bị y hãm hại tới chết.
Tuy rằng Tác Phi hiện tại đã xoát độ hảo cảm với tộc Người Lùn tới tối đa, hơn nữa đã chiếm được sự tin cậy của tộc vương Tyler, vì vậy nhi tử của Tyler có vẻ khá đáng tin, nhưng mà đứa nhỏ này tư duy có chút thoát tuyến, muốn theo kịp suy nghĩ nhanh nhẹn của y thật không phải là chuyện dễ dàng.
Thiên tộc cùng Ma tộc cũng có thể suy xét, nhưng hai tộc này là đối thủ một mất một còn, chỉ có thể chọn một trong hai. Chọn ai là cả một vấn đề.
Haizz, nghiên cứu đến nghiên cứu đi, Tác Phi vẫn là buông tha ý nghĩ đi kết giao của mình. Tuy rằng cậu biết rõ sở thích của bọn họ, nhưng ở thế giới Jalands này có quá nhiều biến số. Quá tin tưởng vào phán đoán của mình ngược lại sẽ bị hãm hại thảm hơn.
Cậu đang bổ não rất nhiều lại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.
Cậu không nhìn thấy lão già khốn khiếp Grambli. Theo lý thuyết, chuyện lớn như vậy, bọn Grambli không có khả năng không xuất hiện.
Chẳng lẽ… Tác Phi lập tức nghĩ tới. Nếu bọn Tác Phi dịch dung, bọn Grambli tất nhiên cũng sẽ làm vậy, nhất định bây giờ đang xen lẫn trong đám người.
Tác Phi yên lặng nhắc nhở chính mình: nhất định phải đề cao cảnh giác với người xa lạ!
Thần tích chỉ gợi ý rằng sau ba ngày sẽ mở ra, nhưng cụ thể thời điểm nào thì không biết. Mà hiện tại bọn họ đứng khá xa, không có cách nào đi kiểm tra, cũng không biết ở đó còn gợi ý nào khác không.
Bất quá, chỉ trong chốc lát, Tác Phi cũng không cần sầu não nữa.
Một trần ầm ầm vang lên, cái khe nhỏ dài nháy mắt như một cái miệng từ từ há ra. Nhất thời, tất cả âm thanh huyên náo hỗn tạp đều biến mất. Như trung tâm một trận lốc xoáy, một lực hút thật lớn đánh úp lại, hút hết tất cả người cùng vật xung quanh vào trong.
Chuyện này tới quá đột ngột, hơn nữa phi thường nhanh chóng. ‘Nhóm tinh anh’ đứng gần khe nhất lập tức biến mất trước mắt mọi người, mà Tác Phi cùng Samuel bởi vì ở phía ngoài lại tránh được một kiếp.
Đm, đây rốt cuộc là tình huống nào, sao cậu lại càng ngày càng cảm thấy đi vào trong đó sẽ gặp chuyện không tốt a.
Bí cảnh của người ta đều là mịt mờ xấu hổ, mọi người quậy tưng bừng cũng không vào được… Đời nào có kiểu vừa mở ra đã trực tiếp hút người ta vào…
Tác Phi trong lòng phun tào: Ta đang diễn tả bí cảnh, không phải cúc hoa nha, thỉnh không nên nghĩ sai!
Tác Phi gõ đầu thú con, bắt đầu gào hét: “Ngài Thực Thần, chúng ta là một nhóm nên nhóc không được lừa anh mày nha. Cái thứ này đi vào thật là tìm bảo vật chứ không phải bị nuốt chửng hả?”
Đầu thú con bị đau nhưng nghe thấy Tác Phi gọi nó là ‘ngài’, tâm lập tức nở hoa, vội vàng đáp: “Không sai được, không sai được. Nó là cửa vào bảo khố