Lam Thiên hốt hoảng ngồi xuống cạnh Cơ Hàn, bàn tay chạm nhẹ lên bụng anh.
Khi Cơ Hàn văng ra xa, không may liền bị một gậy sắt từ dưới đâm lên, xuyên qua bụng anh.
Có vẻ nó là thanh sắt chuyên dùng để làm nền nhà.
Cơ Hàn thều thào, giọng run run nhưng đầy sủng nịch : " Có lẽ tôi không đi với cậu được rồi...!khụ...khụ..."
Lam Thiên : " Đừng nói, tớ...tớ sẽ kêu người tới để giúp...!giúp chúng ta.
"
Cơ Hàn mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch đầy bụi bặm nhanh chóng nhuộm đỏ bởi máu.
Mùi máu nồng nặc tỏa ra càng khiến tình hình thêm ghê rợn.
Cơ Hàn đưa tay, lấy sức lực cuối cùng bức sợi dây chuyền trên cổ, đó là sợi dây chuyền hình mặt trăng mà cậu nhận được từ bà mình.
Cơ Hàn là cháu đích tôn, từ nhỏ được mọi người yêu thương.
Chỉ cần nhìn nhan sắc lẫn khí thế bất phàm cũng chẳng ai dám khinh nhờn, huống chi anh còn là cháu đích tôn của nhà họ Cơ danh giá.
Sợi dây chuyền này do chính người bà yêu dấu tặng anh, đó giờ anh vẫn mang theo bên người, nó dần trở thành kỉ vật của người bà quá cố để lại.
Lúc này anh tặng lại cậu, coi như là phần quà cũng là di vật cuối cùng anh trao cậu.
Cơ Hàn đưa sợi dây chuyền vào bàn tay mềm mại đã bị chai mòn theo năm tháng của Lam Thiên.
Anh mệt mỏi nói : " Thiên Thiên...tôi...khụ....trao cho cậu...!mong cậu giúp tôi bảo quản nó..thật tốt....!"
Lam Thiên ngước nhìn anh, đôi mắt đã sớm ngấn lệ giờ trào ra như mưa.
Đuôi mắt cậu đỏ lên như lửa, từng giọt nước ấm nóng trào ra, rớt xuống mặt Cơ Hàn.
Cơ Hàn thoáng nghĩ : " Ấm thật."
Lam Thiên : " Hức hức...!Cơ Hàn đừng mà...đừng nói nữa...!cậu...!hức.."
Grào....grào...
Cơ Hàn mặt trắng hơn giấy, máu từ khóe miệng càng tô điểm gương mặt sắp chết của anh.
Anh nặng nhọc lên tiếng : " Nhanh lên...đi nhanh...bọn tang thi gần...!khụ đây ngửi thấy máu của tôi rồi...!chạy...!nhanh..."
Lam Thiên : " Nhưng....Tớ sẽ bảo vệ cậu...!tớ không thể bỏ cậu...!"
Cơ Hàn : " Đồ ngốc, chạy đi....nếu cậu cũng chết theo tôi thì uổng phí quá...."
Lam Thiên đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, cậu cắn môi đến chảy máu như trong lòng đang suy nghĩ.
Sau khi tiếng tang thi đến gần cậu bèn chạy đi, không quay đầu, không nhìn lại.
Chỉ có bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền mà anh trao, tạm biệt người cậu yêu.
Cơ Hàn thở hổn hển : " Cậu đúng là đồ ngốc, kêu chạy mà...cũng tốn thời gian như vậy...!"
Grào....
Lũ tang thi đói khát tiến đến gần anh, gương mặt dị dạng đầy hôi thối khiến người buồn nôn.
Nhưng người thanh niên dưới đất lại chẳng hề nao núng, có lẽ anh không để bọn chúng vào mắt.
Hình ảnh trong đầu anh là bóng lưng gầy yếu đơn độc của Lam Thiên.
Bọn thây ma tiến tới, chúng gậm nhắm anh từng mảnh, móc nội tạng anh ra rồi nhai ngấu nghiến như thưởng thức mĩ vị.
Cơ Hàn : " Đồ ngốc của tôi..cậu phải sống tốt đấy..."
------------------------- -_- -------------------
" Sợi dây chuyền sao lại xuất hiện ở đây ? Chẳng phải khi mạt thế xuất hiện, cậu đồng hành cùng Cơ Hàn tới một năm, trước khi chết anh liền tặng nó cho cậu nhưng...!sao nó lại ở đây ?"
Sợi dây chuyền sáng lên sau đó cảnh vật xung quanh cậu liền thay đổi.
Thay vì phòng ngủ quen thuộc nó liền biến thành vùng đất rộng lớn.
Nơi xa