Dừng lại! Trong đầu anh điên cuồng có người cảnh báo.
Tiết Vũ Khiêm khó khăn rời môi mình khỏi môi cô, gục đầu xuống hõm cổ cô và thở dốc.
Còn vài lần như thế này anh chắc điên mất.
Cô mơ màng che mặt.
Mặt cô lại tăng thêm một tone trên bảng sắc tố, nhìn chỉ muốn chọc ghẹo yêu thương tệ hại.
Cô chỉ hận không đào luôn ở đây một cái hố rồi nhảy xuống lấp đất khỏi leo lên.
Sao cô lại không có tiết tháo như thế này? Ai trả cho cô lương thiện.
Tâm hồn người già lập tức gào thét, không biết nên khóc hay nên cười.
Cô nghĩ thông, quyết định im lặng.
Tiết Vũ Khiêm vẫn nằm đè lên cô, hơi thở dần bình ổn.
Anh từ từ nhấc người dậy, ngẩng đầu lên nhìn thì bị khuôn mặt đỏ bừng lã chã nước mắt của cô dọa cho mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm.
Anh vội vàng vén tóc cô, lấy khăn tay lau nước mắt cho cô và hốt hoảng hỏi dồn: "Em sao vậy? Có phải tại tôi không?".
Không tại anh thì tại ai! Cô ai oán gào khóc trong lòng.
Tiết Vũ Khiêm nâng cô dậy, tay lóng ngóng vụng về ôm cô vào lòng mà vỗ về.
Cô gục đầu vào vai anh, nhỏ bé và hờn dỗi: "Anh bắt nạt em."
"Là lỗi của tôi.
Tôi không nên lỗ mãng vậy.
Em đừng khóc".
Tiết Vũ Khiêm tự mắng mình, đau lòng dỗ ngọt cô gái nhỏ.
Cô thuận thế ôm lấy thắt lưng anh, cảm nhận vòng eo hữu lực với những thớ cơ căng chặt, trong người không khỏi nóng lên.
Đáng lẽ anh phải lỗ mãng hơn nữa chứ!
Phi! Mày đang nghĩ gì vậy Bạch Sênh.
Cô tự chửi mình gay gắt, càng thấy bản thân mình không cứu vớt nổi nữa rồi.
Tay cô ôm eo anh, run rẩy muốn đưa lên (hoặc) đưa xuống.
Giống anh, cô cũng đang khao khát được hôn anh, được dung nhập làm một với anh, được làm những chuyện khác xa xôi hơn...
Dừng!
Cô nỉ non trong lòng anh: "Anh lúc nào cũng khiến em loá mắt chóng mặt hết.
Tại anh cả".
Như cô mèo hờn dỗi xoè móng vuốt cào anh một cái, Tiết Vũ Khiêm bật cười, tiếng cười đầy từ tính của anh vang bên tai càng khiến cô thêm mê mẩn cả người.
Anh vuốt ve mái tóc cô và dịu dàng thì thầm: "Tôi làm em loá mắt sao?".
"Em nhầm rồi.
Em mới là người khiến tôi không sao bình thường được.
Em biết không, em mới là người làm loá mắt tôi."
Chật vật ăn xong bữa tối.
Tiết Vũ Khiêm đưa cô về nhà.
Trên xe, cô tự nhiên chọn một bản nhạc yêu thích, thả người ra lưng ghế mềm mại sau lưng, lẩm bẩm hát theo.
Tiết Vũ Khiêm liếc nhìn cô đầy cưng chiều.
Chiếc xe vững vàng vụt qua những con phố lấp lánh ánh điện, chở cô vượt qua sông sao lung linh.
Cô đột ngột hỏi anh:
"Tiết đại ca từng cho cô gái nào ngồi trên ghế này chưa?".
Ánh mắt cô rực sáng như con sói nhỏ.
Cô nhìn anh chăm chăm chờ đợi câu trả lời của anh.
Nếm được vị chua nhẹ nơi đầu lưỡi, Tiết Vũ Khiêm có chút bất đắc dĩ trước cô gái nhỏ đang tra khảo anh.
Giống như con sói giương nanh múa vuốt bảo vệ lãnh thổ, cô kiên nhẫn chờ anh mở lời.
Tiết Vũ Khiêm nhéo cái mũi cao của cô và trả lời: “Nếu tôi nói là có thì sao?".
Cô nhếch môi ra vẻ không vui cho lắm nhưng cũng chỉ thản nhiên nói lại: “Thì thôi vậy chứ giờ làm sao." Cô lập tức bổ sung: “Nhưng là mấy người?".
"Hở?" Tiết Vũ Khiêm ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của cô còn cô tuy ra vẻ không để ý nhưng khuôn mặt nhăn lại đầy tính đe dọa kia đang tố cáo điều ngược lại.
Cô đổ nghiêng người về phía anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát cánh tay anh và nhìn chăm chăm.
Tiết Vũ Khiêm chỉ muốn nhéo cho đã hai má đang phồng lên của cô nhưng anh vẫn cố kiềm chế lại, cười khục khục trong cuống họng và nói: "Tôi đùa em thôi.
Chưa từng có cô gái nào được ngồi ở đó hết".
“Thật?" Cô nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ.
Đời trước đầu cô chỉ hướng về Tôn Chu Minh nên những gì liên quan đến quá khứ của Tiết Vũ Khiêm đều không nằm trong đầu cô.
Sống lại lần này, cô quyết phải tìm hiểu hết con người, quá khứ của anh.
Mọi thứ của Tiết Vũ Khiêm đều đáng quý và cô sẽ không bao giờ để mình phải hối hận vì bỏ lỡ chàng trai này.
"Tôi nói thật.
Em