Cô ngồi khoanh tay nghe nhạc suốt cả quãng đường về nhà.
Khuôn mặt cô thản nhiên và điềm tĩnh khiến anh không thể nắm bắt được một tia tức giận nhưng trực giác của Tiết Vũ Khiêm mách bảo anh rằng cô đang giận rồi!
Tiết Vũ Khiêm liếc nhìn cô muốn nói nhưng lại thôi, một vài lần như vậy làm cho cô không khỏi phì cười.
Cô chịu thôi, bảo cô giận anh lâu cô không làm nổi, chi bằng cứ nói hết ra để lão công nhà cô liệu liệu mà làm.
Cô liếc nhìn anh một cái, Tiết Vũ Khiêm tự giác thẳng lưng, dỏng tai nghe.
"Người phụ nữ đó là ai vậy Tiết ca?"
"Cô ấy là Lâm Bội Bội, trưởng nữ của Lâm gia, đang là giám đốc Công ty kỹ thuật Lâm Duệ, công ty con của Lâm thị.
Trước đây khi tôi mới tiếp quản Tiết thị, căn cơ còn chưa vững đã liên kết với Công ty Lâm Duệ đầu tư vốn đầu tiên, nhờ đó mà đem lại một khoản lợi nhuận không tồi".
Tiết Vũ Khiêm thành thật trả lời, có chút toát mồ hôi lạnh.
Nhiệt độ đột ngột giảm xuống, không hay rồi!
Cô nhướn mày, cố tình nhấn giọng: "Vậy ra cô ấy rất tài giỏi, phải không? Còn chịu hợp tác với anh, chứng tỏ ánh mắt không tồi".
Tiết Vũ Khiêm:...
"Em nói đúng không? Người tài mới quý trọng nhau.
Chị ấy còn rất xinh đẹp nữa phải không?” Cô nhếch môi cười lạnh.
Người đàn ông của cô, đừng hòng ai nuôi ý tưởng cướp lấy.
Cô phải tận dụng thời cơ này rạch ròi một số chuyện với anh, tránh cho có người nhớ thương anh mà anh lại không biết cách phòng chống.
"Dĩ nhiên bọn tôi chỉ là đối tác làm ăn thôi.
Một số dự án cần đầu tư, Lâm Bội Bội sẽ tìm tôi rút vốn, sau đó tôi cũng nương theo mà kiếm được một khoản lợi nhuận khá".
"Nhưng anh chưa trả lời em, chị ấy rất xinh đẹp phải không?" Cô nào chịu buông tha anh dễ dàng như vậy.
Cô nhấn mạnh ở chữ "xinh đẹp", nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm và sáng lấp lánh.
Tiết Vũ Khiêm cười khổ, nắm tay cô như muốn dỗ ngọt cô bé con đang nổi giận.
Cô muốn hất tay anh ra mà không được, đành phải chịu để Tiết Vũ Khiêm nắm trọn trong tay anh, hừ một tiếng.
truyện ngôn tình
Tiết Vũ Khiêm nhìn cô nhỏ giọng giải thích.
"Cô ấy rất xinh đẹp, đây là sự thật..." Nghe đến đây, lông mày cô nhướn cao lên và vành môi giật giật mấy cái, tố cáo tâm trạng cô đây đang rất không vui như con mèo xù lông.
Tiết Vũ Khiêm vội hạ tốc độ, dừng xe bên đường và nói tiếp: "...!nhưng có đẹp đến mấy, tôi cũng không có cảm giác gì."
Anh cười khổ, nhìn sâu vào mắt cô và bộc bạch: “Bọn tôi quen nhau đã mấy năm, nếu có thể yêu nhau thì tôi đã chấp nhận cô ấy rồi.
Nhưng trước đến nay, tôi chưa từng có cảm giác nào với cô ấy.
Không giấu em, Lâm Bội Bội đã từng ngỏ lời muốn làm bạn giường của tôi, nhưng tôi đã từ chối..."
Cô cấu tay anh một cái, quay mặt sang hướng khác.
Hóa ra còn một đoạn quá khứ như vậy, thảo nào cô ta cứ nhìn cô mỉa mai như thế.
Người phụ nữ này cũng phóng khoáng quá nhỉ?
Tiết Vũ Khiêm hôn hôn lên bàn tay cô, dỗ cho cô mềm lòng rồi mới tiếp tục:
“Tôi vốn là một người lãnh đạm, tưởng chừng như vô cảm.
Đối với tôi, chỉ có ông nội và Tiết thị mới là mối quan tâm hàng đầu, còn phụ nữ..." anh ngập ngừng.
"...!có cũng được, không có cũng không sao.
Tôi đã từng nghĩ, nếu như cuộc sống cứ tiếp diễn ngày qua ngày vô vị đến vậy, có lẽ sau một vài năm nữa tôi sẽ thử tiếp nhận Lâm Bội Bội.
Dẫu sao cũng không phải là tình yêu, ai cũng như nhau.
Lâm Bội Bội còn có Lâm gia đằng sau, kết hợp lại cũng không phải là ý tưởng tồi”.
Cô cắn anh một cái trên tay rồi hừ mạnh, nói hờn dỗi: “Giờ thì người ta vẫn còn nhớ thương anh kia.
Nếu không phải có em làm kì đà cản mũi, khéo khi cô ta đã nhảy lên người anh rồi.
Hứ!"
"Em biết không, tôi đã có em rồi, nào còn thiết ai nữa" Tiết Vũ Khiêm vuốt ve má cô, nhéo nhéo cái mũi của cô đầy cưng chiều.
Ánh mắt anh đong đầy tình yêu với cô và anh kéo cô vào vòng tay ấm của mình.
Cô thoạt đầu còn giãy giụa nhưng lực tay của anh quá mạnh, cứ như gọng kìm bao lấy cô không một