Chân dài quấn quanh xoắn xuýt, ngực kề ngực, tay đan tay, cô cứ ngỡ cô đang nằm mơ, một giấc mơ thật ngọt ngào khiến cô trầm mê không muốn tỉnh.
Đúng lúc này, Tiết Vũ Khiêm mới a lên một tiếng và hấp tấp vươn tay lục tìm trong chiếc áo choàng đang nằm trơ trọi trên sàn nhà.
Cô không khỏi tò mò, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tiết Vũ Khiêm cười khổ, cầm một vật trong tay và nói với đầy sự hối hận:
"Vốn dĩ định tặng cho em, mà giờ lại nát mất rồi".
Trên tay anh là một bông hồng, có một vài cánh bị chịu lực chèn ép mà rơi ra, cũng không còn nở đúng sắc độ bình thường.
Cô không khỏi xúc động, lòng ngọt ngào như được rót mật.
Cô vươn tay lấy bông hoa hồng, cười cong khóe mắt và nói:
"Hoa đẹp lắm.
Cảm ơn anh nhiều".
"Em không chê ư?" Tiết Vũ Khiêm ngỡ ngàng hỏi.
"Sao em có thể chê được.
Là quà của anh mua cho em mà.
Em thích lắm!".
Cô không hề nói dối.
Đây là tấm lòng, là tình yêu của anh đó mà!
Cô cười hạnh phúc, rúc vào lòng anh và thỏ thẻ:
"Chỉ cần là anh mua, em đều thích" Tiết Vũ Khiêm thở phào nhẹ nhõm, lật người ôm cô thật chặt.
Cả hai ân ân ái ái hôn qua hôn lại, một lúc sau, cô mới hỏi anh nghi vấn nãy giờ.
Tiết tổng cũng có lúc trèo tường.
Lại còn chuyên nghiệp thế kia, phải tra cho rõ.
Tiết Vũ Khiêm hiếm có lúc bối rối đỏ mặt, ngần ngừ mãi mới nói đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.
“Tôi đã đỗ xe đợi em bên dưới từ lâu rồi.
Trước đây tập luyện trong quân ngũ, cũng có được trải qua mấy khóa leo tường, bật rào, vượt chướng ngại vật.
Lại nghĩ em cũng chưa ngủ, chi bằng...."
“Chi bằng lén trèo tường, quyến rũ con gái nhà lành.
Anh giỏi lắm."
Cô nhếch môi cười, tay nhéo nhéo má anh cảnh cáo: "Bổn tiểu thư đây là tấm lòng Bồ tát không tố cáo anh đấy.
Nếu mà còn dám
trèo tường vào nhà cô nàng nào khác, đừng trách em mạnh tay.
Hừ!" Tiết Vũ Khiêm chịu đựng cô ra tay ác liệt, vội vội vàng vàng giải thích xoa nắn cô một hồi.
Cô mềm nhũn người trong tay anh, cắn cắn vài cái lên cổ