"Cô làm cái gì vậy?".
Tiết Vũ Khiêm sầm mặt đẩy mạnh Lâm Bội Bội ra và đứng dậy, nhìn cô chật vật ngã trên mặt đất.
Lâm Bội Bội chưa bao giờ mất mặt và nhục nhã như thế này.
Cô luôn luôn là một người phụ nữ quyền lực và đầy kiêu hãnh, chưa lần nào hạ mình đến khốn khổ như thế này.
Chỉ duy nhất kể từ khi đem lòng yêu anh, cô mới biết thì ra bản thân cũng có lúc hèn mọn đến vậy.
Lâm Bội Bội ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước, đáng thương và yếu đuối đâu còn gì sót lại của một nữ cường nhân mà anh vẫn biết.
Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng nhìn xuống, cao cao tại thượng như một vị thần ngạo nghễ còn Lâm Bội Bội lại ngồi bên dưới yếu đuối và đau khổ cầu xin anh bố thí tình yêu.
Cô quả thật yêu đến điên rồi.
Hạ mình theo đuổi anh, hạ mình cầu xin được làm bạn giường cho anh, hạ mình cầu xin anh ban phát tình yêu, hạ mình hôn anh để rồi bây giờ thất bại đến không còn thể diện sót lại.
Lâm Bội Bội nấc lên, run rẩy từng tiếng chất vấn Tiết Vũ Khiêm:
"Tại sao vậy Tiết Vũ Khiêm?".
Tiết Vũ Khiêm thở dài, hai tay đút túi quần và toàn thân bất động.
Anh không muốn làm tổn thương Lâm Bội Bội.
Cô là một đối tác vô cùng hợp ý, cũng là một người đáng làm bạn.
Nhưng lòng anh đâu thể chứa được hai người con gái, huống chi anh đã yêu Bạch Sênh đến thế.
Anh cần phải phân định rõ ràng với Lâm Bội Bội, nếu không sẽ chỉ đem lại hi vọng và đau khổ cho cô.
Tiết Vũ Khiêm nói rõ ràng từng tiếng:
"Lâm Bội Bội, cô biết rõ là tôi sẽ không yêu cô.
Nếu như chúng ta có khả năng, đáng lẽ ra đã phải đến với nhau từ lâu rồi".
"Hiện tại vẫn còn kịp! Em xin anh...!Khiêm".
"Không! Đừng nuôi hi vọng nữa Lâm Bội Bội.
Tôi yêu em ấy, không phải là cô.
Là tình yêu cả đời chứ không phải nhất thời chơi bời.
Chỉ đợi đến khi đủ tuổi, tôi sẽ cầu hôn em ấy.
Cô hiểu không?".
"Em không tin!"
Lâm Bội Bội khóc nức nở, trái tim đau đớn như bị vỡ ra thành từng mảnh.
Dù đã biết lòng anh vốn không có cô nhưng phải nghe chính miệng anh khẳng định tình yêu với người khác vẫn là điều đớn đau nhất đời cô.
Lâm Bội Bội vội ôm lấy chân anh, khuôn mặt đẫm nước mắt, trôi lớp trang điểm, để lại dung nhan chật vật và thê thảm đến khốn khổ.
Lâm Bội Bội hèn mọn cầu xin anh.
"Em xin anh đừng nói những lời đau đớn như vậy.
Coi như là em không còn tự tôn mà cầu xin anh, xin anh cho em làm người tình, làm ấm giường cũng được, là gì cũng được, chỉ cần được ở bên anh mà thôi, Khiêm".
Tiết Vũ Khiêm nhíu mày, không nghĩ đến một Lâm Bội Bội lý trí thường ngày lại trở nên yếu hèn và vứt hết tôn nghiêm để cầu xin tình yêu của anh, thứ anh đã trao trọn cho Bạch Sênh và không thể có mảnh thừa cho người phụ nữ khác.
Anh không muốn, không dám nhìn Lâm Bội Bội thêm.
Càng nhìn cô quỵ lụy như thế, anh lại càng cảm thấy khó chịu.
Anh không muốn Lâm Bội Bội giống như mẹ mình, cầu xin một tình yêu không bao giờ là của bản thân.
Hít một hơi sâu, Tiết Vũ Khiêm cố nén khó chịu trong lòng, dạ dày lợn cợn từng cơn.
Anh trầm giọng:
"Đi đi.
Đừng khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Lâm Bội Bội mà tôi quen không phải là người phụ nữ yếu đuối và hèn kém cầu xin người khác đến mất hết cả tôn nghiêm như vậy."
"Em không đi...!Khiêm...!xin anh đấy..."
"Đi đi, tôi sẽ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lần tới, tôi sẽ cử thư kí Triệu đến làm việc về dự án mới với Lâm thị sau".
Tiết Vũ Khiêm quay lưng lại với Lâm Bội Bội, nói một cách dứt khoát.
Dù tàn nhẫn nhưng nếu không thể cho cô tình yêu cô vọng tưởng, anh nên dứt khoát và lạnh lùng như vậy để khiến cô tỉnh mộng.
Lâm Bội Bội gục ngã dưới chân anh, chật vật và xơ xác đến mức cô cũng không nhận ra chính mình nữa.
Cô thật thảm, vì yêu mà hạ mình như một người đàn bà chanh chua thảm hại, còn anh có màn xem cô như thế nào, yêu anh ra sao? Lâm Bội Bội, mày xem mày đang có cái bộ dạng như thế nào?
Cô lau sạch nước mắt, hít thở sâu dẫn những con sóng cảm xúc xuống tận đáy sâu tâm hồn.
Cô chỉnh lại tóc và lấy lại tư thế hiện ngang vững vàng, thậm chí là cay nghiệt và lạnh lùng.
Lâm Bội Bội nhìn bóng lưng anh, xa cách và lạnh lùng không khỏi cảm thán.
Đây là người cô yêu đến ti tiện.
Phải, dù anh xua đuổi nhưng cô vẫn không sao