Cô sau một khoảng thời gian chờ đợi không khỏi bất an và hoảng hốt.
Cô không dám chắc nắm được phần thắng trong tay, chỉ cầu may một cơ hội tự cứu lấy bản thân.
Trong đầu cô là muôn vàn câu hỏi, chúng là ai, cô chỉ vô tình là nạn nhân hay đã nhắm vào trước.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau đầu và mệt mỏi không còn sức lực.
Dù tinh thần có cứng ran chống đỡ nhưng thân thể rốt cuộc vẫn chỉ là một cô nàng mười tám tuổi yếu ớt, chân yếu tay mềm chưa trải qua bất kỳ việc nặng nhọc nào.
Cô gục đầu xuống rên rỉ, thời gian càng trôi qua chậm rãi, cô lại càng thấy nhớ anh da diết.
Cho đến lúc này, cô không thể nắm chắc được mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào.
Giống như hiệu ứng bươm bướm, việc cô được sống lại đã làm chệch hướng đi của nhiều sự việc.
Tốt hơn hay xấu đi đều không còn là điều cô có thể chắc chắn nữa.
Lần đầu tiên cô thấy lo sợ đến run người.
Liệu, nếu một ngày kia Tiết Vũ Khiêm biết được mọi chuyện, anh sẽ nghĩ cô ra sao? Một người phụ nữ bẩn thỉu, thủ đoạn và toan tính, không hề có chút ngây thơ như anh vẫn thấy.
Cô cố kiềm chế những giọt nước mắt bất an, hít vào thở ra đều đặn để tiết kiệm sức lực.
Cạch!
Cô ngẩng đầu lên, lắng nghe tiếng chân bước vào phòng.
Gã đại ca trở lại với chiếc điện thoại trên tay và nói:
“Đọc số điện thoại đi, tôi sẽ cho cô nói chuyện với người nhà.
Cô có hai phút".
Tiết Vũ Khiêm tìm kiếm thông tin cả đêm không ngủ, toàn thân tiều tụy và chật vật không tả.
Anh ngồi gục trên bàn làm việc, gạt tàn đầy áp đầu lọc thuốc lá đã cháy cạn, trong phòng ngập mùi khói hắc chất cay mắt.
Mắt hắn tơ máu và râu lún phún dưới cằm, Tiết Vũ Khiêm chỉ qua một đêm mà đã già đi cả chục tuổi, phong trần và mỗi mệt ngã vật ra ghế tựa sau lưng.
Tại sao mày lại có thể bất cẩn như vậy? Nếu như mày không ham công việc đến đón em ấy, em ấy sẽ không bị mất tích.
Nếu như...
Có hàng trăm câu hỏi chạy qua và càng nghĩ Tiết Vũ Khiêm càng muốn rủa xã bản thân tơi tả.
Lo lắng, hối hận, bất an thay nhau dày xéo anh khiến anh muốn phát điên lên.
Anh dùng mọi mối quan hệ để tìm kiếm cô nhưng dường như là vô ích.
Cô mất dấu hoàn toàn ra khỏi vòng tay anh, để lại trong anh sự đớn đau đến vô cùng.
Đúng lúc này, vị vệ sĩ riêng vội vàng chạy vào thông báo gấp gáp một tiếng:
“Thưa ông chủ.
Đã có tin tức của Bạch tiểu thư".
Tiết Vũ Khiêm giật mình suýt mất đà mà ngã ra khỏi ghế tựa.
Anh vội đứng lên và đi ra ngoài theo người vệ sĩ.
Anh ta lên tiếng:
“Có hai nguồn tin.
Phía Bạch lão gia vừa bảo tiểu thư đã gọi điện về cho gia đình, bọn bắt cóc yêu cầu hai triệu đô la tiền chuộc".
“Nguồn tin thứ hai thì sao?" Anh lạnh lùng ngồi vào ghế sau xe ô tô, để cho trợ lý lái xe hướng về phía Bạch gia bằng tốc độ nhanh nhất.
“Theo hướng điều tra của chúng ta, bạn học Lý Lệ của tiểu thư và Tôn công tử cũng có động thái vô cùng bất thường.
Phía Đầu Hổ đã bắt được Lý Lệ và đang tra hỏi.
Ông chủ muốn qua Bạch gia trước hay qua chỗ Đầu Hổ trước?"
Tiết Vũ Khiêm cau mày, đôi mắt ánh lên đầy vẻ ác liệt.
Anh lạnh lùng ra lệnh "Qua Bạch gia trước.
Bảo Đầu Hổ dùng mọi cách moi được thông tin cho tôi nhưng đừng gây chết người".
"Vâng!”
Cô sau khi điện thoại về được cho cha liền bị tóm sang một căn phòng khác ấm áp hơn.
Ít nhất bên trong còn có mấy tấm chăn và bát cơm nông cứu đói cho dạ dày đáng thương của cô.
Trong góc phòng, cô bé kia vẫn đang ngồi im lặng đếm kiến và chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô rất nhanh rồi lại cúi xuống trong tư thế tự bảo vệ bản thân.
Cô thở phào, hỏi cô nhóc một tiếng:
"Em có muốn ăn không?"
Lắc lắc.
"Chị biết em là ai rồi.
Em là Kiều Mạn, cháu gái của Kiều lão thư sỹ bị bắt cóc cách đây một năm đúng không?”
Nghe thấy cô nhắc đến tên mình, cô bé mới có phản ứng lại, hai mắt mở ra nhìn cô và mấp máy môi như muốn nói gì đó.
Cô muốn chạm vào cô nhóc nhưng lại gặp kháng cự, cô liền thu tay về và nói nhỏ để xoa dịu cô bé:
"Em yên tâm.
Cha của chị rất