Nhìn cậu ngủ ngon lành trái tim hắn cũng an tâm phần nào , hắn khẽ cười rồi nhéo nhéo lên má Lâm Hàn.
Lâm Hàn bị làm phiền liền cau mày trở mình lật sang bên kia ngủ tiếp .
" phì.... hahaha " Sky nhịn không nỗi liền bật cười .
Hách Liên cũng mĩm cười rồi lôi kéo Sky rời khỏi phòng.
Thuốc mê lần này cậu trúng là loại mạnh nhất nên tác dụng chất như nước cất khỏi phải bàn , mặc dù đã tiêm thuốc giải nhưng vẫn phải ngủ thêm một ngày mới có thể tỉnh hẳn.
Thời gian này cả nhóm cũng không muốn đi đâu nữa ,liền ngoan ngoãn ở trong dinh thự tập luyện.
Lần này trong cái rủi có cái may , nhờ Đặc Nhỉ quen biết rộng nên cả nhóm không vướng vào phiền phức . Có lẽ sau vụ này mấy tên thiếu não sẽ khôn ra một chút .
Đặc Nhỉ hứa ngày mai sẽ đưa cả nhóm đi tắm suối nước nóng , ai nấy đều hào hứng vô cùng .
Một góc không ai nhìn thấy ,ánh mắt Đặc Nhỉ chốc chốc lại rơi trêи người Hách Liên.
Hách Liên thực quả xứng với chữ Liên trong tên của mình , gương mặt thanh tú như Ngọc , hai má ửng hồng như cánh sen , răng trắng môi hồng , cốt cách thanh tao , sảng kɧօáϊ nhưng vẫn tao nhã. Nhìn có vẻ nhu mì nhưng lại vô cùng rắn rỏi , lòng dạ lại vô cùng cởi mở , tâm tư cũng nhạy bén . Mái tóc xanh lam mềm mại cùng đôi mắt Ngọc Bích long lanh thực vô cùng hoàn mỹ.
Thường ngày hắn thực không nhận ra điều này cho đến khi nhận ra Hách Liên không còn nằm trong tầm mắt của hắn nữa , nội tâm phút chốc trống rỗng . Khi tìm được người tim lại có chút nhói đau.
Vì Hách Liên quá đỗi nhẹ nhàng cho nên hắn đã xem nhẹ đóa hoa sen này.
Sáng hôm sau , nhóm chim non vô cùng phấn khởi , họ dậy từ sớm sau đó rất không phúc hậu mà dựng đầu Lâm Hàn từ trong chăn ngồi dậy , hầu hạ cậu đánh răng rửa mặt , thay đồ rồi sau đó vác người ném lên huyền phù.
Lâm Hàn suốt quá trình ngủ gật không biết bao nhiêu lần , cậu thực sự , thực sự rất buồn ngủ . Dược tính đã hết lâu rồi nhưng ... chả hiểu sao cậu vẫn thấy buồn ngủ.
Lâm Hàn dựa vào vai Trần Lạc Dương ngủ suốt quảng đường nhưng không ai cảm thấy có vấn đề gì cả. Họ vui vẻ nói cười suốt quảng đường .
Đang ngủ ngon thì chợt có ai đó vỗ mạnh lên má cậu gọi " Tiểu Hàn tỉnh ,thức dậy mau lên chúng ta đến nơi rồi . Mau dậy đi "
" Hmm dậy liền ... dậy ngay đây .." Lâm Hàn vất vả kéo kéo mí mắt .
A Lạp một đường lôi kéo con sâu ngủ Xuyên qua hành lang vừa dài vừa rộng , vòng vo mấy bận , đến phòng thay đồ Lâm Hàn vẫn là cái trạng thái kia liền dứt khoát nhắm luôn mắt . Ai bảo gì làm nấy nhưng lại làm rất nhanh và chuẩn xác , không thấy cậu nhắm mắt thì chẳng ai tin nỗi.
A Lạp cũng không thèm dắt cậu đi nữa , bắt cậu tự đi lấy . Lâm Hàn gật gù rồi thành thật đi theo , rẽ trái rẽ phải gì đều chuẩn không cần chỉnh. Sau đó là tự mình bước vào hồ nước nóng rồi tự mình bị nóng mà giật mình tỉnh giấc.
" Hả ... đây là đâu ? " Lâm Hàn mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh ,nhìn làn nước vẫn đang bốc lên làn khói trắng lượn lờ trước mặt mới nhớ ra bọn họ là đang đi tắm suối nước nóng .
Nhìn vẻ mặt mới tỉnh ngủ của cậu cả đám đều bật cười .
A Lạp tác nước vào mặt cậu ha ha nói " Chịu tỉnh rồi ah ? Để tôi rửa mặt cho cậu nha hahaha "
Lâm Hàn bị hất nước vào mặt liền tỉnh cả ngủ "A tỉnh rồi đứng tạt nữa "
" Hahaha.." cả nhóm phì cười vui vẻ.
Lúc này Lâm Hàn mới nhận ra họ đang ngâm mình trong một hồ nước nóng đã rất rộng , trước mặt là vực sâu núi thẳm , phía xa còn nhiên thấy một cái thác lớn hùng vĩ đang chảy ầm ầm.
Xung quanh đều đã được che chắn bằng những bức tường cao.
Cạnh mỗi người là một ly rượu đỏ và ít trái cây , còn của cậu là nước trái cây.
Mọi người ngồi cạnh nhau khoát tay lên thành hồ thư giản.
Lâm Hàn thoải máy nhịn không được buộc miệng nói " Thực dễ chịu ..."
A Lạp " Ukm thực dễ chịu vô cùng "
Đặc Nhỉ " Nếu vậy chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày , mọi người thấy sao?"
Mọi người đồng thanh đáp " Được , nhất trí "
Mọi người bắt đầu uống rượu Hàn huyên , bàn bạc xem nên đi đâu chơi tiếp theo .
Lâm Hàn lúc này lại nhắm mắt gục đầu hiển nhiên là đi vào mộng đẹp . Nhưng giấc ngủ như vầy thực có lợi cho cậu , sức nóng góp phần khiến kinh mạch lưu thông thuận lợi hơn.
Sky bỗng bật cười " haha ..."
Cả đám người liền nhìn sang , Triệu Ân thuận miệng hỏi " Cậu cười cái gì ...?"
Sky hướng Lâm Hàn nhếch mày " Mấy người nhìn xem chúng ta có phải đang dắt theo tiểu đệ đi chơi không?"
Mọi người "......."
Nhìn Lâm Hàn một tay đang đỡ trán ngủ gật , hai má vì sức nóng nên đỏ ửng lên .
Riêng về thân hình thì so với cơ bụng tám múi , cơ bắp nở nang của bọn họ thì .... Lâm Hàn nhìn kiểu gì cũng giống một tiểu đệ nhỏ nhắn suốt ngày ở trong nhà chưa từng Trãi qua rèn luyện .
Cơ thể thực thon dài , tròn , vừa người , eo thon , trắng nhưng tuyệt nhiên không có lấy một múi cơ nào .
Mọi người nhìn nhau "...... hahaha...." thực thú vị mà.
Tiếng cười rần rần khiến cậu thức giấc , mơ màng hỏi " Mọi người nói cái gì mà vui thế?..." sau đó dụi mắt một cái .
Mọi người "...... hahaha cười chết tôi ..."
Lâm Hàn "......" hình như mọi người là đang cười nhạo cậu a??? Lâm Hàn lập tức phồng má " Các cậu dám cười tôi ..." cậu gầm lên một câu rồi bắt đầu tạt nước đám bạn.
Vậy là một cuộc chiến bắt đầu , tiếng cười vang lên không ngừng .
___________________
Ở một nơi xa xôi khác , một chiến hạm vừa xuất hiện giữa vũ trụ xâu thẳm sau một bước nhảy dài.
Một bình lính cấp tốc hồi báo " Báo cáo chỉ huy
tàu của chúng ta đã tiếp cận mục tiêu "
Một vị thiếu tướng trẻ tuổi
Có mái tóc đen tuyền , đôi mắt xanh biếc nhàn nhạt quan sát thông qua màn hình và máy quét đáp " Cho trung đoàn một xuất phát , nhóm tàu chiến không người láy đi trước mở đường .
Số còn lại lập phòng tuyến xung quanh , một tên cũng không được để thoát . "
" Đã rõ thưa chỉ huy "
Nằm bên ngoài vành đay cai quản của quân liên minh , những thế lực ngầm và hải tặc tinh tế càng lúc càng trở nên hung hãn . Bất chấp bị tiêu diệt bao nhiêu lần vẫn luôn có kẻ tiếp tục chống đối , gây chiến tranh và cướp bóc khắp nơi kể cả khu vực thuộc tầm kiểm soát của quân liên minh , đặc biệt là giữa tinh hệ Thiên Vương và Á Lang.
Giao tình giữa Thiên Vương Tinh hệ và tinh hệ EMar không tính là thân thiết nhưng thời gian qua gia đình Tần Tranh luôn nhận được sự giúp đỡ âm thầm từ Vương Thiên Hành. Người ngoài hoàn toàn không biết nhưng Tần gia rõ ràng hơn ai hết . Số Lần ám sát của Mục gia đều kết thúc bằng chữ thảm , toàn quân bị diệt , chẳng những thế những thế lực có giao hảo với người Emar tinh đương như vấp phải một bức tường vô hình.
Liên minh gần như nằm trêи bờ vực Tan rã hoặc bị ép phải cắt đứt quan hệ làm ăn . Mục gia bị chặt đứt những con đường huyết mạch liền đỗ hết mọi tội lỗi lên Tần Gia. Nhưng ai sợ ai còn chưa chắc .
Từ sau khi chia tay với Lâm Hàn , Tần Phong liền quyết định vấn thân vào con đường quân ngủ . Anh dùng hai năm dài để từ một tên lính quèn từng bước đi lên địa bị ngày hôm nay , mục đích chỉ có một . Anh muốn bảo vệ một người mà anh đã vô tâm đánh mất , những ngày tháng gian khổ nhất anh luôn tìm được động lực qua từng dòng tin nhắn cùng cậu. Mặc dù cậu cho rằng anh chỉ là một bảo tiêu nhưng tình cảm đó thực vô cùng chân thành , mỗi ngày là một chữ nhớ , một năm trôi là hai chữ nhớ thương.
Lần này anh nhận nhiệm vụ giải quyết nhóm phiến quan nỗi dậy mà nổi bậc là nhóm hải tặc không gian từ nhiều đoàn khác nhau tụ họp lại , chúng đánh chiếm các hành tinh nhỏ , cướp bóc và giết chóc khắp nơi . Tuy là một băng hỗn tạp nhưng sức chiến đấu không thể xem
Thường , rất nhiều lần quân
đội đều bị thiệt hại nặng nề . Nhưng chỉ có quân đoàn của anh , quân đoàn mạnh nhất Thiên Vương Tinh mới có đủ khả năng một mẻ tiêu diệt sạch .
Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Thiên Vương Tinh , là cơn ác mộng của những phe cánh đối địch , nhưng cũng là giấc mơ của rất nhiều người
nhưng vị thiếu tướng ấy vẫn lãnh đạm với tất cả .
Thẳng thừng từ chối mọi lời mời và ném thẳng tay những kẻ muốn bò lên giường của anh.
Mọi người dần cho rằng .... anh bị vô cảm , nhưng họ mà biết trái tim anh sớm đã có chủ chắc sẽ tức chết .
Thời gian chỉ một ngày toàn quân nỗi loạn đều đã bị tiêu diệt , Tần Phong sau khi sắp xếp ổn thoả cho cư dân trêи tinh cầu sau cuộc xâm chiếm liền thu quân trở về.
Trêи đường đi một quan chỉ huy luôn liên tục báo cáo tình hình trêи ra đa vì nơi này ghi nhận có một lỗ đen vừa xuất hiện cách đây không lâu .
Có rất nhiều vật thể có kϊƈɦ thước lớn nhỏ được mang tới gây cản trở trong lúc di chuyển.
Chợt một người trong số họ reo lên " Báo cáo chúng tôi phát hiện phía trước chúng ta có một đài cơ giáp đã hỏng nhưng bên trong vẫn còn dấu hiệu của sự sống ."
Tần Phòng lạnh giọng nói " Có xác định được cơ giáp này đến từ đâu hay không ?"
" Báo cáo chỉ huy , là cơ giáp cấp năm của Á Lang tinh "
Tần Tranh " Cứu người "
" Tuân lệnh "
Bên ngoài vũ trụ bao la , một chiếc cơ giáp cấp năm đã bị hỏng đôi chút , vài tia lửa điện chốc lại chớp loé lên trong bóng tối. Chiến hạm chậm tãi đến gần , một chiếc cửa nhỏ mở ra , chiếc cơ giáp đưa vào bên trong chiến hạm.
Vài binh lính tò mò cũng chạy lại hỗ trợ , cửa khoang mở ra . Cả đám mở to mắt kinh ngạc , bên trong là một thiếu trong chừng mười chín tuổi , ngũ quan thực tinh xảo và đáng yêu.
Họ rất cẩn thận mang người ra khỏi cơ giáp rồi mang thẳng đến phòng y tế .
Qua kiểm tra thì không phát hiện có thương tích hay vấn đề gì nghiêm trọng . Có lẽ cậu bị lỗ đen cuốn đến đây , tỉnh lại sẽ không sao .
Trở về trước đó một chút , cả nhóm quái vật quyết định
Đi đến một tinh cầu du lịch để bơi lặn cho thỏa thích ,kết quả chân trước mới bước xuống , chân sau liền bị lỗ đen bất ngờ xuất hiện kéo đi mất , Nguyên nhân là cậu quay trở lại cứu một đứa trẻ sau đó vì không kịp thoát thân liền ném mạnh đứa trẻ cho A Khắc Tư rồi bị cuốn đi , trước khi bất tỉnh cậu đã nhanh chóng giải phóng cơ giáp tự cứu mình một mạng . Cậu không dùng cơ giáp cấp mười vì nó rất dễ khiến người nảy sinh lòng tham , ai mà biết được cậu sẽ bị ném đi đến chỗ nào ????
Việc cứu được một thiếu niên xinh đẹp của Á Lang tinh trở thành đề tài nóng
Cho đám lính buôn dưa bán lê. Một người không nhịn được liền chụp một bức ảnh để đem khoe cùng đồng đội, vừa khéo để cho Tần Phong nhìn thấy .
Tần Phong gần như không tin vào mắt mình , chân không tự chủ mà bước nhanh về phòng y tế .
Nhìn tận mắt thiếu niên xinh đẹp vẫn đang nằm ngủ bên trong , Tần Phong nghe trái tim mình đập có chút mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài.
Thình thịch _ thình thịch _
Từng bước chân vững vàng đến bên cạnh thiếu niên , Tần Phong im lặng ngắm nhìn người mà mình luôn ngày nhớ đêm mong.
Anh thực nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu .
Bỗng ... Tần Phong bắt đầu rối rắm , anh không biết bây giờ nên dùng bộ dạng gì để gặp cậu đây ? Là con người thật hay là bảo tiêu Tần ??? Anh thực sự rất sợ cậu sẽ không muốn nhìn mặt anh .
Tần Phong rời khỏi phòng với gương mặt lạnh băng như cũ nhưng tăng thêm chút khí lạnh quanh thân.
Việc thiếu tướng đến thăm người vừa được họ cứu liền trở thành đề tài thực nóng , phải chăng thiếu tướng động lòng rồi ? Nhưng cái khí tức lạnh Lẽo kia khiến mọi người không dám phỏng đoán nữa.
" umm ..." Lâm Hàn bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc . Đập vào mắt là một căn phòng hết sức quen thuộc " phòng y tế " với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt .
Nhìn thấy cậu tỉnh , một nhân viên y tế còn khá trẻ liền đến bên cạnh an cần hỏi han " Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi ,có thấy khó chịu ở đâu không? Nếu có cứ nói thẳng với tôi , tôi sẽ giúp cậu "
Lâm Hàn nhìn thanh niên mặc áo blu trắng vài giây rồi lắc đầu đáp " Cảm ơn tôi không sao , anh có thể cho tôi biết nơi đây là đâu được không ?"
Thanh niên cười ôn hoà đáp " Cậu đã được chúng tôi phát hiện và mang lên tàu , đây là chiến hạm chủ tinh của Thiên Vương Tinh hệ. Cậu là người Á Lang tinh ah ?"
Lâm Hàn muốn trợn mắt ra nhưng vẫn cố điều chỉnh cảm xúc " Phải , tôi đang đi du lịch cùng bạn bè thì bị hút vào lỗ đen . Cảm ơn các anh đã cứu mạng " cậu nở nụ cười chân thành nói lời
cảm ơn.
Thanh niên bị nụ cười của cậu làm cho trái tim mềm nhũn đáp " ấy không cần khách khí . Cậu cứ yên tâm ở lại trêи tàu , chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trêи đường trở về . Tiện đường sẽ đưa cậu đi một đoạn "
" Vậy xin cảm ơn trước "
" Haha chỉ là tiện đường thôi mà , cậu có cảm
Thấy đói không ? Uống tạm dịch dinh dưỡng trước nhé , đến giờ cơm tôi sẽ mang cậu đi ăn một bữa thật no " thanh niên nọ nhiệt tình vừa nói vừa lấy một túi dịch dinh dưỡng đưa cho cậu.
" Cảm ơn anh " cậu nhận lấy túi dịch dinh dưỡng một hơi uống sạch , thực đói.
Trong phòng chỉ huy , Tần Phong ngồi trêи ghế tay chậm rãi gõ nhịp , chân mày nhăng thành một đoàn.
Tính toán thời gian thì có lẽ cậu đã tỉnh , bây giờ anh niên làm gì đây ? Đến phòng y tế gặp mặt hay giả vờ gặp nhau trêи đường rồi cùng đi ăn ? Aiiiii. Thực không ổn chút nào .
Đám chỉ huy cấp thấp thấp thỏm mà làm việc , một tiếng động cũng không dám phát ra.
Tần Phong tính đi tính lại vẫn là nên trực tiếp đi , anh cũng chẳng phải loại trốn tránh trách nhiệm . Trách cũng được , mắng cũng được nhưng ít ra cậu chịu nói chuyện cùng anh là tốt rồi.
Anh lập tức bật dậy khiến cả đám hết hồn rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn , thanh niên tên Dực vui vẻ dẫn Lâm Hàn rờ khỏi phòng y tế để ăn một bữa ra trò. Hai người cách biệt tuổi tác không nhiều liền nhanh chóng thân thiết một đường hi hi ha ha.
Chợt Lâm Hàn dừng bước trước khi đâm sầm vào một người .
Cậu ngước mắt lên nhìn rồi gần như đứng hình .
Dực nhận ra người vừa đến liền cất tiếng chào " Chào thiếu tướng "
Tần Phong nhìn hắn " Cậu có thể đi được rồi "
Dực nghệch mặt ra sau đó liền Thông suốt đáp " Vâng " rồi nhanh chân chạy mất.
Lâm Hàn chớp mắt , nhe răng cười " Chào ... chúng ta .. lại gặp nhau ..."
Tần Phong cố sốc lại tinh thần đáp " Cùng tôi dùng bữa tối được không ?"
" Hả .... ah..... ah được". Lâm Hàn lưỡng lự đáp.
Cậu gần như đã quên mất người này , nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào cho phải .
Nhận được cậu trả lời ân xá , Tần Phong lập tức xoay người đi trước dẫn đường , nét mặt vẫn lạnh lùng nhưng nội tâm thì run muốn chết .
Hai người một đường cùng đi đến nhà ăn với rất nhiều ánh mắt tò mò luôn dõi theo , cậu đã quen với điều này nên cũng không có cảm giác gì.
Bên trong nhà ăn đã sớm đầy người , Tần Phong dẫn cậu vào một gian phòng khác tách biệt và được bày trí rất trang nhã.
Hai người ngồi đối diện nhau , bầu không khí ngượng ngùng khó tả , mãi cho đến khi đồ ăn được mang vào mới vơi đi chút ít.
Tần Phong phá vỡ sự im lặng