Về phía Mạc Thiên Mộc ,
Khi Âu Dương Doãn Thần bước ra ngoài cậu liền lật đật chạy vào nhà vệ sinh , đứng trước gương cậu liền tát vào má mình nói :
- " Mày đường đường là sát thủ sao có thể không biết có người gần mình đc thế không biết !"
- " Đúng là xấu hổ quá mà ! "
- " Bây giờ phải đối mặt thế nào không biết ! "
- " Nhưng không thể không đối mặt được hắn ta! hắn ta biết được bí mặt của mình rồi! !"
Trong lúc không biết đối mặt như thế nào cậu chỉ có thể vệ sinh cái nhân trước rồi thay áo quần nam bước ra ngoài tất nhiên cậu không quên bó ngực của mình lại.
Thiên Mộc bước chầm chậm xuống lầu không ngừng quan sát hay bên như đang trốn một ai đó.
Cậu bước xuống không thấy ai liền thở vào nhẹ nhõm nhưng một nhiên có một tiếng động vang lên ở phòng khác khiến cậu phải giật mình định trốn ra ngoài.
Vừa thấy cửa chính cánh mình không xa cậu liền vui vẻ chạy ra thật nhanh không ngừng phù hộ mình nhưng chợt một cánh tay rắn chắc chụt lấy áo cậu dấc bỗng lên ,
- " Em định chạy đi đâu hả ! Bảo bối !"
Nghe vậy dù thời tiết không lạnh nhưng cậu lại thấy rét , cậu lắp bắp nói :
- " Cháu! cháu đi!.
mua đồ ăn !"
Nghe câu nói dối của cậu , hắn liền nhíu mày nói nhỏ vào tay nhỏ :
- " Bảo bối ! Em còn giám học nói dối với anh sao !"
Thiên Mộc lắp bắp không biết nói gì , bây giờ cậu chỉ muốn đuổi hắn ta đi càng nhanh càng tốt mà thôi.
Doãn Thần cũng biết được điều đó nhưng lại tỏ ra mình không biết gì rồi thì thầm vào tai cậu :
- " Nếu em giám có ý đồ trốn ! Thì! bí mật đó của em sẽ bị phơi bày với tất cả mọi người trong nước ! À phải nói trên thế giới luôn chứ nhỉ !"
Nghe vậy Mạc Thiên Mộc dù trong lòng đầy tức giận nhưng không thể đuổi tên ác ôn này về được ,
" Nếu không phải hắn xong vào phòng của mình thì không có việc này xảy ra !"
Nghĩ vậy , Mạc Thiên Mộc liền liếc An Hinh đang đứng ở sau Doãn Thần một cái không những thế còn tặng cho cậu ta một cặp mặt đầy căm hận.
Doãn Thần nhìn thấy vậy liền nhíu mày không biết cô vợ nhỏ của mình đang liếc ai thì liền quay lưng lại mới phát hiện thì ra đang liếc An Hinh chắc là vì anh xong vào phòng cậu nên đang ghi thù cậu ta.
Thấy vậy , Doãn Thần chỉ biết cười trừ còn An Hinh lúc này chỉ biết lạnh sống lưng sợ