Vốn cậu không định đánh bọn con gái lắm mồn nay nhưng khi nghe bọn họ dám xúc phạm em gái mình cổng thêm nhưng kí ức bị đánh , đổ hết sách vở , vẽ bậy lên bàn của em gái cậu , không những thế còn đổ nước lên đầu em đây , câu liền tức chết.
BỘP
Mạc Thiên Mộc đạp thẳng ngay mặt của cô ta.
Cô ta ôm một bên mặt nói lớn :
- " Cái thằng biến thái , sao mày đá tao.
"
Không biết từ bao giờ khuôn mặt của cậu đã trở nên lạnh lùng đến mức đáng sợ từ bao giờ.
Mạc Thiên Mộc lấy chai nước mình đang cần trên tay đổ lên đầu của cô ta , rồi nói :
" Trước đây , cô đối xử với tao thế nào , tao sẽ trả lại gấp đôi.
"
Cô ta cả người ướt nhẹt không còn cười như trước , nói tiếp :
- " Mạc Thiên Mộc ! Cậu đợi đó cho tôi ! Tôi sẽ không tha cho cậu đâu !"
Bây giờ ngay cả ánh mắt của cậu cũng trở nên sắc bén đến đáng sợ , cậu đặt tay lên môi , nói :
- " Con người có tính tình không tốt , đừng để tôi đánh người.
"
- " Còn nữa , dù tôi có thích đàn ông đi chẳng nữa , cũng chưa tới lượt cái tên Vĩnh Hạo đó.
"
Sau khi nói xong cậu liền đi xa khỏi cantin , thì An Hinh chạy đến vẫn còn thở dốc , nói :
- " Cậu chủ!.
cậu có sao không ?"
Mạc Thiên Mộc trở lại khuôn mặt tươi cười đáp :
- " Không sao "
An Hinh khuôn mặt đầy thắc mắc kèm theo vài phần lo sợ , nói :
- " Nhưng trước đầy , tôi không có , cậu chủ liền! "
Mạc Thiên Mộc cười một cách ấm áp , đặt tay lên đầu An Hinh , đáp :
- " Không sao ! Tôi đánh bọn họ rồi , cậu không cần lo !"
Cùng lúc đó , Vĩnh Hạo đang ở trên lầu 2 cantin cùng bạn thân của mình cũng nghe thấy , khuôn mặt của cậu không còn khuôn mặt ấm áp như ngày thường mà kèm theo đó làm sự tức giận và phẩn nổ.
Mạc Thiên Mộc và An Hinh bước ra khỏi cantin , An Hinh vẫn giữ khuôn mặt ngạc nhiên , không tin vào tai cậu.
- " Cậu chủ!.
thật sự không bị đánh ?"
- " Nhìn tôi giống mới bị đánh lắm sao ?"
An Hinh ngập ngừng , nói :
- " Cậu chủ!.
.
thật sự không!.
bị đánh.
Mạc Thiên Mộc chắc nịt , cố nhấn mạnh , nói :
- " Không "
An Hinh vẫn đang thắc mắc một chuyện liền hỏi ngay :
- " Cậu chủ không thích Vĩnh Hạo cậu ta nữa sao.
"
Trên khuôn mặt của Mạc Thiên Mộc xuất hiện sự căm ghét nhưng dần bị dấu đi bằng nụ cười ngượng , nói :
- " Tôi không thích một tên mềm yếu như cậu ta đâu.
"
Nhưng trong thâm tâm của Nhiếp Vô Ngọc vẫn luôn thắc mắc em gái Mạc Thiên Mộc của cô.
" Sao em lại có thể thích thằng ốm yếu , láo toét đó được chứ.
"
" Em yêu Chú ấy vậy sao lại theo đuổi Vĩnh Hạo !"
____________________________
Buổi tối , tại