Tại sân bay
Nguyệt Hy hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị cho chuyến bay qua London của cô. Với khoản tiền cô tích góp trong tay, ra nước ngoài đào tạo một thời gian cũng không vấn đề gì.
"Cậu biết gì chưa? Tô Cẩn, Tô Tổng ấy, anh ấy sắp kết hôn mà làm ra loại chuyện bại hoại cắm sừng cô dâu ấy! Sáng nay trên mạng bùng nổ luôn ấy."
" Cũng tội cô gái đó thật! Người hào môn mấy ai thật lòng đâu!"
" Giờ cô ấy ra sao nhỉ? Chắc phải đau lòng muốn chết! Nghe nói cuộc tình của họ như hoàng tử và lọ lem ấy, bắt đầu từ thời đi học lận cơ!"
" Xem ra, tình yêu chẳng đáng tin, đặc biệt là tình yêu hào môn!"
Nguyệt Hy mỉm cười nhún nhún vai nghe mấy cô tiếp viên nói chuyện. Cô dâu ấy hả? Chuẩn bị đi du lịch rồi, các ông giáo ạ! Cô cuối cùng cũng được giải thoát.
Nhưng chỉ mới bắt đầu thôi!
Chắc Tô gia cũng loạn thành một đoàn rồi! Một số vụ làm ăn phi pháp của họ bị cô cung cấp cho phóng viên, cũng khiến bọn họ bận rộn chút ít thời gian.
Không biết vì sao, trong lòng cô bỗng thoáng lên hình ảnh của người đàn ông lạnh lùng bí ẩn đó. Giờ hắn ra sao nhỉ?
Nguyệt Hy lắc đầu xua tan phiền não trong lòng. Chuyện bây giờ là phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không, với thế lực của người đàn ông kia mà nói, cô với con mình trốn không thoát!
...
Bệnh viện
Ca phẫu thuật khiến các bác sĩ thấp thỏm không yên cuối cùng cũng hoàn thành.
Thái tử gia nhà họ Lãnh xảy ra tai nạn, tổn thương hết sức nghiên trọng, vẫn hôn mê bất tỉnh.
Mặc kệ người Lãnh gia xung quanh lo lắng, khóc than, Lãnh Thiên vẫn mê mang.
Không biết người con trai ấy thấy gì, chỉ biết, hai hàng lông mày nhíu lại hết sức đau khổ.
Trong không gian tĩnh mịch mờ ảo Lãnh Thiên nhìn thấy bản thân đang cười, đang khóc, chỉ thấy bóng lưng yếu ớt ấy rời đi, rơi xuống tận sâu vực thẳm...
Lại là hình bóng ấy!
Cô gái hết sức kiên cường, độc lập xuất hiện, luôn muốn trốn khỏi hắn. Nhưng hắn không nhìn thấy dung mạo hai người họ...
Hắn cảm thấy hai hình ảnh ấy giống nhau như thế, nhưng xếp chồng lên nhau lạu cảm thấy họ là 2 người khác nhau? Họ... là ai? Tại sao, dù là ai trong hai người, trái tim hắn không khỏi nhói lên...
Lãnh Thiên bừng tỉnh, đánh thức Lãnh Thuần đang say ngủ bên giường.
"Thiên! Em tỉnh rồi sao?"
Tiếng reo vui mừng của tiểu Thuần khiến mọi người trong phòng kích động.
"Thiên, con cuối cùng cũng tỉnh, mẹ lo chết mất!"
" Mẹ! Đây là đâu? Bệnh viện sao? Con không khỏe chỗ nào à?"
"Con nói gì cơ? Con gặp tai nạn, con... không nhớ gì sao?"
Lãnh phu nhân giật mình, sự kích động nơi đáy mắt bà được thay hoàn toàn bởi sự lo lắng. Lãnh Thuần vội vã mở miệng:
"Em không nhớ gì à? Em đang tìm Ng... A, sao mẹ véo con!"
Mẹ Lãnh liếc mắt Lãnh Thuần, khiến cô không dám mở miệng.
" Con cứ nghỉ đi, mẹ muốn nói chuyện với bác sĩ một lúc!"
Nói xong, mẹ Lãnh kéo Lãnh Thuần ra khỏi phòng. Dưới sự nghi hoặc của Lãnh Thuần, bà nhẹ giọng giải thích:
" Em con còn chưa khỏe hẳn, đừng nói với thằng bé vội, mẹ sợ nó kích động đi tìm cô bé kia. Còn con bé... Mẹ sợ lỡ như Lãnh Thiên không nhớ tới con bé, thì sự xuất hiện của con bé sẽ khiến thằng bé khó chịu.
Haizz, nếu con bé đã muốn trốn thì chúng ta tìm được thì nó cũng lại tìm cách bỏ trốn thôi! Vậy cứ để duyên số cho trời định đoạt, có duyên ắt gặp lại, con cũng đừng bận lòng."
" Mẹ! Mẹ lại triết lí rồi! Được, con nghe mẹ, con chỉ muốn tìm Nguyệt Hy và âm thầm giúp con bé thôi!"
Nuôi con một mình cũng không dễ gì! Dù gì cũng là con cháu Lãnh gia.
Nhưng có nên nói cho mẹ biết chuyện