Hứa Giai Kì thấy Lục Hạo Thiên không nói gì, trong đầu bỗng có một ý tưởng chạy ngang qua.
Cô cười cười sau đó nhảy lên người anh, hai tay bám lên cổ của Lục Hạo Thiên còn hai chân thì bám chặt vào hông anh .
Lục Hạo Thiên cũng vì động tác bất ngờ này của cô, theo phản xạ tự động đưa hai tay ra giữ lấy cô
–" Em làm cái gì vậy ? "
Trước câu hỏi của Lục Hạo Thiên, cô không nói gì trực tiếp hôn lên môi anh một cái
–" Đã hết giận chưa ? " Hứa Giai Kì nhìn anh, đôi mắt long lanh như đang phát sáng
Lục Hạo Thiên nhếch môi lên một chút, khó có thể nhận ra sự thay đổi ở khoé miệng của anh.
Lạnh nhạt lắc đầu một cái
–" Em đừng tưởng làm như vậy anh sẽ hết giận ! "
Ngay sau đó, cô liên tiếp hôn xuống môi của Lục Hạo Thiên, mặt cũng đã đỏ lên không ít
–" Giờ thì hết giận rồi chứ ? " Hứa Giai Kì ngượng ngùng nói
–" Có lạnh không ? " Lục Hạo Thiên không trả lời câu hỏi của cô, lảng tránh xang một vấn đề khác
Hứa Giai Kì gật gật đầu, anh không trả lời câu hỏi của cô nhưng vẻ mặt đã dịu đi vài phần.
Miễn cưỡng coi là anh hết giận vậy !
–" Từ sau không được mặc đồ như vậy nữa ! Quá ngắn ! " Lục Hạo Thiên cho cô ngồi xuống ghế sofa , cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Hứa Giai Kì
–" Đâu có ngắn lắm đâu ! Mặc như vậy cũng rất dễ thương mà không phải sao ? "
Ừ thì dễ thương thật nhưng mà anh không thích cô bị người ta dòm ngó.
Ai mà biết được trên đường cô đi tới đây có biết bao nhiêu tên háo sắc nhằm vào cô chứ !
–" Mùa lạnh tới rồi em còn mặc như vậy không sợ bị bệnh thêm sao ? Ngoan ngoãn nghe lời đi, phải biết tự chăm sóc bản thân, không thể để bị bệnh như hôm trước được có biết không ? " Lục Hạo Thiên xoa đầu cô rồi nói
–" Có anh rồi sao em phải tự chăm sóc bản thân ? Anh không muốn ở cạnh chăm lo cho em nữa sao ? " Hứa Giai Kì rưng rưng nước mắt
Anh nói như vậy là sao chứ ? Kêu cô tự chăm sóc cho bản thân ? Không lẽ anh chán ghét cô rồi ?! Anh không còn muốn ở bên cạnh cô nữa hay sao ? Cô không muốn chuyện này xảy ra đâu ! Cô không muốn nhìn thấy Lục Hạo Thiên chiều chuộng cô gái khác.
Cô không muốn mất đi sự yêu chiều vô điều kiện của anh đối với cô ! Càng nghĩ cô lại càng thấy ấm ức, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
–" Đừng khóc ! Anh sẽ luôn bên cạnh em ! Nhưng em cũng không được để bản thân như vậy được ! Nếu không anh sẽ rất lo lắng có biết không