–" Tối nay có muốn đi đâu chơi không ?"
Sau khi sử lí xong bữa tối , Lục Hạo Thiên vẫn nhìn về phía cô , nhàn nhã mở miệng hỏi cô một tiếng .
–" Không đi đâu , hôm nay ăn nhiều quá rồi , em không muốn đi đâu nữa , để mai đi có được không "
–" Được "
–" Vậy.....em lên phòng đây "
Nói xong cô liền vác cái bụng no căng của mình đi lên phòng , thật sự hôm nay cô đã ăn quá nhiều bây giờ chỉ muốn nằm mà thôi.
Cô sợ chỉ cần đi xa một chút là cô ói hết ra luôn mất.
Vừa bước vào các phòng , việc đầu tiên cô làm là nằm lên chiếc giường êm ái kia , thật không có gì thoải mái bằng mà....
Tiện tay với lấy chiếc điện thoại , bật máy lên rồi cô lại không biết làm gì.
Tính gọi tiếp cho Hứa Gi Lâm nhưng thôi , cô biết anh sẽ không bắt mấy nên khỏi gọi.
Cầm chiếc điện thoại cứ lướt xong lại lướt , thật sự quá nhàm chán.
Reng...reng.....reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên , nhìn vào dòng chữ hiện thị trên màn hình , cô thật sự chán ghét liền tắt máy không thèm trả lời.
Nhưng người kia vẫn kiên trì gọi cho cô , gọi đến lần thứ mười cô mới bắt máy.
–" Giai Kì , em đanh ở đâu vậy , sao anh gọi mà không chịu bắt máy " \- Một giọng nói ấm áp phát ra , nếu như là cô của kiếp trước hay bất kì cô gái nào thì cũng đều phải siêu lòng trước những câu nói này của hắn nhưng cô đã không còn là cô gái ngu ngốc của ngày xưa nữa , bây giờ cô thấy trong giọng nói của hắn ta chỉ toàn là giả tạo , không có lấy một phần quan tâm..
Đúng vậy , người gọi đến chính là Ngô Khải Phong.
Cô biết hắn ta gọi cho cô cũng chỉ có vấn đề liên quan về tiền mà thôi.
Phải biết kiếp trước cô đã muốn hắn ta ngọi điện , hỏi thăm cô hay nói những lời ngọt ngào với cô đến chừng nào.
Chỉ cần hắn ta gọi tới hay nhờ vả bất cứ chuyện gì , dù khó đến đâu cô cũng cố gắng đáp ứng mọi thứ cho hắn vậy mà chính hắn đã phản bội cô , ra tay giết hại cả nhà cô , còn tự tay kết liễu chính cuộc đời của cô nữa chứ....
–" Em đang ở thành phố T , có chuyện gì sao?" \- Cô ngọt ngào lên tiếng , nhưng nếu nhìn mặt cô bây giờ thì người ta sẽ không dám tin người vừa nói ra câu nói vừa rồi trên mặt lại biểu hiện sự chán ghét tột cùng đến vậy...
–" Sao em lại ở thành phố T rồi , anh còn đang định đưa em đi ăn "
–" Vậy sao ? tiếc quá , em không đi cùng anh được rồi "
–" Ừm ...!à , Giai Kì thật ra ....dạo này anh hơi khó khăn một chút , hôm