AAAAA
Tiếng hét thất thanh vang lên từ một căn phòng lớn.
Sau đó một tiếng Rầm rất lớn lại vang lên
Kiều Thi cuốn chặt chăn vào người mình, đầu óc cô giờ loạn hết lên rồi không hề quan tam đến chuyện mình vừa đạp ông chủ của mình xuống dưới sàn.
Cô ...!cô vậy mà đã làm chuyện " đó " với sếp của mình ?!
Trời ơi ! Chuyện này có thể là sự thật được sao ? Cô không tin đâu.
Làm ơn, ai hãy nói cho cô biết đây chỉ là một giấc mơ đi mà ! Cô không muốn chuyện này xảy ra đâu !
Mà Hứa Gia Lâm bị cô đá một phát xuống, đầu cũng vì thế mà đập mạnh vào sàn khiến anh đau đớn tỉnh giấc
_" Cô làm gì vậy hả ?" Hứa Gia Lâm đứng dậy nói lớn
Kiều Thi vừa nghe thấy giọng nói của Hứa Gia Lâm, lửa giận trong người liền dâng cao đến đỉnh điểm, không quan tâm gì nữa trực tiếp nói lớn
_" Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó đó.
Tên khốn khiếp, tối qua anh ...!anh ...!" Cô đang nói thì tầm mắt rơi trúng vào thân thể không một mảnh vải của anh, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên :" Anh ..
anh mau mặc đồ vào rồi cút ra ngoài cho tôi !" Kiều Thi quay mặt về hướng khác rồi nói
_" Tại sao tôi phải đi chứ ? Dù gì cũng đã thấy hết rồi cô còn ngại cái gì ? Hơn nữa tối qua .."
_" Cút ! Tôi bảo anh cút đi ! Mau cút đi " Hứa Gia Lâm vậy mà còn nhắc tới chuyện tối hôm qua ?! Đúng là tên vô lại mà.
Sao cô không nhận ra cái bản mặt này của hắn sớm hơn chứ ?
Hứa Gia Lâm thấy cô kích động như vậy cũng không dám chọc tới nữa.
Nhanh chóng vơ hết đồ của mình đang vương vãi trong phòng rồi đi ra ngoài .
Kiều Thi ngồi trong phòng với cái đầu rỗng tếch.
Cô không thể nhớ rõ được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ nhớ rằng hôm qua có vài người bạn rủ đến bar uống một chút vậy mà sáng nay tỉnh dậy Hứa Gia Lâm đã nằm bên cạnh cô rồi !
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy chứ ?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau những giờ phút đấu tranh tư tưởng trên phòng cuối cùng cô cũng chịu xuống dưới.
Mái tóc rối bù lúc mới ngủ dậy cũng đã được chải chốt gọn gàng lại.
Cô chọn cho mình một bộ đồ kín mít từ cổ đến chân, nó vừa giúp cô giữ ấm trong cái thời tiết này vừa giúp cô che đi mấy cái dấu đỏ trên người cô đi nữa.
Dù sao cũng không để cái chuyện kia làm ảnh hưởng đến cô được.
Cô vẫn phải sống tiếp, vẫn phải đi làm và ..
vẫn phải nhìn mặt tên Hứa Gia Lâm kia .
Mấy năm nay làm việc ở Hứa thị cô đã có được một số tiền khá lớn, số tiền đó đủ để cô mua cho mình một căn nhà rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi.
Cô không cần phải sống trong căn hộ tồi tàn ở ngoại ô thành phố nữa rồi ! Về phương tiện đi lại cũng không cần lo nữa.
Ít nhất cô