_" Còn đau lắm không ? " - Lục Hạo Thiên chạm vào vết thương trên mặt cô , không khỏi đau xót
_" Ừm " - Hứa Giai Kì gật gật đầu , lấy ta quệt nước mắt đi
Lục Hạo Thiên yêu thương xoa nhẹ đầu cô rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tử Duệ
_" Cậu lấy túi chườm lên với hộp y tế lên đây cho tôi ! Tiện thể gọi người lên dọn sạch chỗ này luôn đi ! "
Nói xong Lục Hạo Thiên lập tức cúp máy rồi bế cô vào phòng nghỉ , đặt cô ngồi lên giường , Lục Hạo Thiên quỳ một chân trước mặt Hứa Giai Kì , nắm lấy tay của cô
_" Sao hồi nãy không gọi anh ! Anh mà vào muộn một chút thì sẽ sảy ra chuyện gì nữa chứ ! "
_" Cô ta bịt miệng em ! " - Hứa Giai Kì nghẹn ngào nói , vài giọt nước mắt rơi xuống tay Lục Hạo Thiên
_" Ngoan ! Từ giờ không ai dám bắt nạt em nữa ! " - Lục Hạo Thiên đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô
Một lúc sau Tử Duệ bước vào , đưa cho Lục Hạo Thiên nững thứ anh dặn rồi cũng lui ra ngoài hoàn thaanhf nốt số việc khổng lồ của mình.
Trong lòng vẫn vô cùng thắc mắc rốt cuộc cô gái kia là ai mà có thể khiến Lục Hạo Thiên thành ra như vậy , cái vẻ mặt dịu dàng kia có lẽ chỉ dành riêng cho cô .
Lục Hạo Thiên nhận được túi chườm thì đứng lên ngồi bên cạnh cô , lấy túi chườm ấn nhẹ vào phần mặt bị sưng lên của Hứa Giai Kì.
Cảm giác mát lạnh lan tỏa làm cho Hứa Giai Kì cảm thấy vô cùng thoải mái , cô nằm xuống để yên cho Lục Hạo Thiên giúp mình rồi ngủ quên bao giờ không hay .
Lục Hạo Thiên thấy cô đã ngủ , lén hôn nhẹ vào trán cô một cái.
Anh thích cô cũng lâu lắm rồi nhưng khoảng thời gian gần đây cô mới đến gần anh , tiếp xúc với anh nhiều hơn.
Không còn vẻ mặt chán ghét kia nữa , chính vì điều này nên tâm tình Lục Hạo Thiên cũng tốt lên .
Khi trước thấy cô tay trong tay với tên Ngô Khải Phong anh vô cùng tức giận , anh chỉ muốn Hứa Giai Kì là của một mình anh , nhiều lúc Lục Hạo Thiên cũng đã từng muốn đọc chiếm cô , ép cô ở bên mình.
Nhưng Lục Hạo Thiên không làm được , anh không muốn cô phải chịu tổn thương vậy nên chỉ đành giấu đi tình cảm của mình , đau khổ nhìn cô và người khác vui vẻ .
Lục Hạo Thiên sử lí vết thương trên mặt Hứa Giai Kì xong , anh lặng lẽ quan sát cô.
Hứa Giai Kì rất xinh đẹp , giống như một thiên sứ vậy , cô giờ đây đã khác trước kia rất nhiều , cô thay đổi một cách quá đột ngột có lúc anh còn nghĩ mình đang nằm mơ.
Nếu đây thật sự là một giấc mơ anh cũng nguyện chết trong giấc mơ này , không bao giờ muốn tỉnh lại nữa .
Ánh mắt của Lục Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt cô.
Ngày đầu tiên Hứa Giai Kì đến Lục thị vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện thế này.
Nghĩ đến việc Cao Vân Lan định rạch mặt Hứa Giai Kì , Lục Hạo Thiên càng tức giận , dám làm Hứa Giai Kì bị thương cô ta cũng đừng hòng sống tốt .
Lục Hạo Thiên dứng dậy đi ra ngoài , nhẹ nhàng khép của lại tránh làm Hứa Giai Kì thức giấc sau đó ngồi vào bàn làm việc sử lí đống văn kiện trên bàn .
Đến khoảng 10h30 thì Hứa Giai Kì tỉnh dậy , đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình , mặt cô cũng đã hết sưng nhưng vẫn hơi đau một chút.
Cô ngồi dậy một lúc rồi mới bước ra ngoài , thấy Lục Hạo Thiên đang chăm chú làm việc , cô cũng không làm phiền đến anh , đi đến chỗ kệ sách lấy tạm một quyển sách ra đọc cho đỡ chán .
Vì quá chú tâm vào công việc nên Lục Hạo Thiên không để ý đến Hứa Giai Kì.
Sau một lúc , cô thấy Lục Hạo Thiên vẫn nhìn vào màn hình máy tính , có vẻ như không biết cô đã dậy.
Mặc dù không muốn làm phiền đến Lục Hạo Thiên