Sau một thời gian thì tất cả học viên đều tập trung trước cửa phòng thể dục.
Hứa Giai Kì từ đằng sau bước đến , mọi người nhường đường để cô đến đứng trước cửa .
Đứng ở ngoài , ai ai cũng nghe thấy tiếng kêu dâm đãng phát ra từ bên trong.
Ngô Khải Là Phong và Hạ Lăng Tuyết đang cao hứng , không để ý rằng tiếng nhạc ồn ào ngoài kia đã tắt .
Có lẽ vì ớt có tác dụng vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Hứa Giai Kì cứ nghĩ rằng để xa mắt ra một chút là được rồi ...!bây giờ mắt cô đỏ ửng cả lên nước mắt của cô cứ tuôn rơi , lăn dài trên gò má xinh đẹp.
Hứa Giai Kì ngẩng đầu lên ngăn cho những giọt nước không rơi xuống nữa nhưng không được .
Biết thế cô không thèm dùng ớt đâu ! Má ơi , cay quá đi mất !
Bỗng nhiên Vương Mỹ Kì đi đến , đặt bàn tay lên vai cô an ủi
–" Cậu đừng khóc nữa ! Mau nín đi.
Chúng ra mở cửa ra là biết sự thật thôi mà ! "
–" Đúng đó ! Đúng đó ! Cậu không nên rơi nước mắt vì loại người như vậy " \- Một bạn học khác lên tiếng
Tiếp sau đó , mọi người cũng lên tiếng trấn an cô.
Từ khi vào Học viện tới giờ , cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai , chỉ là không hề để ý đến bọn họ.
Ngày trước chính vì cô ăn mặc loè loẹt , hở hang lại mang theo cả tấn phấn son trên mặt nên có nhiều người không ưa cô , luôn nói xấu sau lưng Hứa Giai Kì .
Vậy mà tự dưng chỉ sau một ngày , Hứa Giai Kì thây đổi phong cách , không hề trang điểm đậm , thậm chí là để cả mặt mộc và tiếp xúc với bạn học trong lớp của mình nhiều hơn.
Trở thành một cô gái xinh đẹp , năng động.
Dần dần không chỉ thành viên trong lớp của Hứa Giai Kì mà cả học viên của những lớp khác , khối khác cũng có thiện cảm với cô nhiều hơn .
Trong mắt bọn họ chính là hình ảnh cô đứng yên ở đó , rõ ràng muốn khóc nhưng lại kiên cường , không muốn nước mắt rơi xuông , cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
Ai nhìn thấy Hứa Giai Kì như vậy đều siêu lòng , giọt nước mắt của cô giống thứ gì đó rất quý giá.
Bọn họ thấy cô khóc mà cũng buồn theo.
Tình yêu có thể làm người ra hạnh phúc cũng có thể khiến người ta đau khổ.
Nhưng mà đâu ai biết cô không phải khóc vì tên Ngô Khải Phong mà chỉ là quá cay mắt mà thôi .....
Hứa Giai Kì vươn tay ra , run rẩy cầm lấy nắm cửa tính mở.
Cô để tay ở đó , do dự không dám mở sau đó lại rụt tay lại .
Đã mất công diễn rồi không nên làm phụ lòng những vị khán giả ở đây chứ !!
–" Giai Kì cậu phải mạnh mẽ lên ! Phải đối mặt với sự thật ! " \- Vương Mỹ Kì nắm chặt vai cô rồi nói .
–" Nhưng mà mình ....!mình ...!" \- Hứa Giai Kì ngập ngừng nói .
Nhìn cô hiện tại thật giống với một đứa trẻ nhút nhát , sợ hãi với mọi thứ ...
–" Nếu cậu không đủ can đảm , không đủ dũng khí để mở cánh cửa này ra thì để mình giúp cậu ! "
Vừa dứt lời , Vương Mỹ Kì tiến đến mở cửa ra.
Hình ảnh một nam một nữ quấn lấy nhau , trên người không một mảnh vải che thân hiện ra ngay trước mặt tất cả học viên có mặt ở đâu.
Vừa nhìn thấy cảnh này , có người quay đi chỗ khác , có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh .
Hứa Giai Kì cười thầm một cái , lần này Ngô Khải Phong chết chắc rồi .
Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết thấy có tiếng động , vội nhìn về phía cửa.
Hắn và cô ta hoảng hốt vội tách nhau ra , rồi tìm quần áo mặc vào .
Bây giờ vẫn chưa kết thúc buổi lễ kỉ niệm cơ mà ! Sao mọi người lại đến phòng thể dục ? Khi hắn dẫn Hạ Lăng Tuyết vào đây rõ ràng không ai nhìn thấy , còn nữa , sao Hứa Giai Kì lại xuất hiện ngay lúc này ? Rõ ràng Hứa Giai Kì nói sẽ không đến Học viện vào ngày hôm nay cơ mà ! Rốt cuộc là ai đã nói hắn ở đây cùng Hạ Lăng Tuyết ? Là ai đã hại hắn ?!!!
Vô vàn câu hỏi hiện lên trông đầu của hắn và Hạ Lăng Tuyết nhưng dù thắc mắc thế nào đi nữa thì cũng không thể biết được câu trả lời chính xác .
–" Giai Kì à nghe anh giải thích , mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu ! "
–" Đúng đó Giai Kì , tất cả chỉ là hiểu lầm , hiểu lầm thôi ! "
Hắn và cô ta chạy đến trước mặt Hứa