Hứa Giai Kì bước tới phòng làm việc của Lục Hạo Thiên, đẩy cửa bước vào.
Lục Hạo Thiên vẫn giữ khuôn mặt khó chịu ấy, cô không hề thích như vậy chút nào.
Dù sao cô cũng đâu có làm gì quá đáng, Lục Hạo Thiên đâu nhất thiết phải tức giận như vậy.
Hơn hết anh yêu cô vậy mà đến bây giờ còn chưa thổ lộ ra không lẽ tính đợi cô tỏ tình trước à ?
Hứa Giai Kì đặt khay thức ăn lên bàn làm việc của Lục Hạo Thiên, lấy tay xé miếng đùi gà ra trộn lẫn với cơm sau đó lấy thìa múc một ít đưa lên miệng của anh
–" Hạo Thiên, anh ăn chút gì đi.
Để như vậy dạ dày sẽ bị đau ! " Hứa Giai Kì nhẹ nhàng nói
Lục Hạo Thiên nhìn vào thìa cơm trước mắt, không do dự quay đầu đi .
–" Không ăn ! "
Lục Hạo Thiên trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, anh không hề thích người khác đến gần cô một chút nào .
Hứa Giai Kì nhìn anh, trong miệng lẩm bẩm hai từ " trẻ con ".
Hứa Giai Kì đặt thìa cơm về lại chỗ cũ, một lần nữa đi đến trước mặt Lục Hạo Thiên.
Hôm nay cô sẽ làm cho anh nói ra luôn tình cảm của mình chứ để như vậy cô cũng hết cách để ép anh ăn cơm .
–" Lục Hạo Thiên, anh là đang tức giận cái gì chứ ? Đối với em cậu ấy cũng chỉ giống với một cậu em trai, nói với cậu ấy mấy câu mà anh làm ra bộ mặt này hả ? " Hứa Giai Kì lớn tiếng nói .
–" Giai Kì em ...!em "
Lục Hạo Thiên ngạc nhiên nhìn cô, đã hơn hai năm rồi, kể từ lúc Hứa Giai Kì chịu nói chuyện với anh.
Đây là lần đầu tiên Hứa Giai Kì lớn tiếng như vậy.
Không lẽ cô lại bắt đầu chán ghét anh rồi, cô lại muốn rời xa anh để đến với người khác ?! Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra !
–" Em em cái gì ? Không phải anh cũng như vậy sao ? Anh cũng chỉ coi em là em gái thôi mà đúng không ? Anh quan tâm em giống như quan tâm đứa em gái của mình thì em cũng vậy, em là quan tâm cậu nhóc kia giống như em trai.
Anh khó chịu như vậy làm gì ? Em cũng có phải là người yêu hay vợ của anh đâu mà giận dỗi rồi tức giận như vậy?! " Dù không muốn nói nặng lời như thế với anh nhưng cũng đành chịu, cô là đang muốn công kích Lục Hạo Thiên thôi mà .
Lục Hạo Thiên lặng người, anh không hề coi Hứa Giai Kì là em gái.
Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều.
Nhưng mà trong lòng anh luôn có một nỗi lo sợ, lo sợ rằng nếu nói ra tình cảm của mình thì cô sẽ ghét bỏ anh, khinh bỉ anh ảo tưởng và sẽ mãi mãi không bao giờ cho anh có cơ hội được gần cô nữa .
–" Anh ...!anh chưa từng coi em là em gái ! " Lục Hạo Thiên nặng nhọc nói ra từng lời
–" Vậy sao anh phải đối sử với em như vậy ? Anh không coi em là em gái vậy thứ tình cảm anh dành cho em là cái gì ? " Hứa Giai Kì vội vàng nói, chỉ muốn Lục Hạo Thiên thật nhanh nói ra tình cảm của mình cho cô biết.
Tình yêu mà Lục Hạo Thiên dành cho cô anh vẫn luôn