Một thời gian rất lâu sau đó, Hứa Giai Kì thật sự rất chán với việc đi làm như đi chơi.
Kể ra từ ngày hôm qua đến giờ cô vẫn chưa làm được cái gì nên hồn ngoại trừ việc xem phim và nghịch máy tính.
Hứa Giai Kì rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn về phía Lục Hạo Thiên đang nghiêm túc làm việc ở đằng kia.
Ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt của anh khiến cô cảm thấy anh vô cùng đẹp trai, nhất là vào giây phút này.
Dáng vẻ làm việc của Lục Hạo Thiên quả thực rất đẹp .
Hứa Giai Kì rời ghế mon men đi tới chỗ của Lục Hạo Thiên, nhìn vào đống giấy tờ đang để trên bàn.
Cầm một xấp tài liệu lên xem xét, những thứ này cũng không quá khó khăn để giải quyết chỉ là nó quá nhiều mà thôi.
Với trình độ của cô mấy cái thứ này có tính là gì đâu chứ ! Kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước tới bây giờ cô cũng đâu có thiếu.
Lục Hạo Thiên vậy mà một mình ôm gọn đống văn kiện này, cô cũng đang lúc rảnh rỗi tiện việc giúp anh luôn vậy !
\_" Em làm mấy cái này có được không ? " Hứa Giai Kì lên tiếng, ánh mắt hướng vào những xấp tài liệu chất đầy trên bàn
\_" Em muốn làm ? " Lục Hạo Thiên ngước mắt lên nhìn cô
\_" Ừm ! Ngồi không chán lắm em muốn dùng những thứ này để giết thời gian ! " Hứa Giai Kì mỉm cười nói
Lục Hạo Thiên nhíu mày nhìn cô, những thứ này một mình anh cũng đủ giải quyết cô không cần phải đụng tay vào.
Những con số loằng ngoằng trong đây sẽ khiến cô bị nhức mắt, đau đầu .
\_" Ngồi đó chơi không vui sao ? "
\_" Chán lắm ! Em chỉ làm một chút thôi, sẽ không bị sao đâu ! Hơn nữa em đi học rồi thì cũng phải thực hành chứ ! Anh mà không cho em làm để lấy khinh nghiệm nhỡ mai sau anh bỏ em rồi thì em có thể làm gì được chứ? "
Hứa Giai Kì níu lấy tay áo của Lục Hạo Thiên, đôi mắt to tròn chớp chớp ra vẻ đáng thương
Lục Hạo Thiên không nghĩ ngợi gì liền kéo tay Hứa Giai Kì rồi ôm chọn cô vào lòng.
Dịu dàng hôn lên mái tóc suôn mượt của cô
\_" Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em ! Em cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc rời xa anh ! Nếu không anh sợ mình sẽ nổi điên lên mà làm em bị thương mất ! "
Giọng nói trầm ấm của Lục Hạo Thiên lọt vào tai cô, Hứa Giai Kì xoay người một chút dang tay ra ôm lấy Lục Hạo Thiên.
Chiếu đầu nhỏ ngước lên vừa vặn chặm vào cằm của Lục Hạo Thiên, nũng nịu nói :
\_" Nhưng em đến đây để làm việc mà ! Anh để em làm một chút thôi cũng được ! Nha nha ! "
Hứa Giai Kì vừa nói xong liền dụi đầu vào lồng ngực của Lục Hạo Thiên.
Anh hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc, cô gái nhỏ trong lòng quả thực rất mềm mại.
Cô giống như một ngọn lửa làm ấm mọi bộ phận trên người anh .
\_" Chỉ một chút thôi đó biết chưa ! "
Lục Hạo Thiên xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói
Hứa Giai Kì chỉ chờ có câu này, chiếc đầu nhỏ gật gật liên tục.
Vui vẻ tặng cho anh một nụ hôn rồi vơ vài tập tài liệu đi sử lí giết thời gian ....
\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_
Trong lúc đó, tại phòng kinh doanh .....
Hạ Lăng Tuyết đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế phó phòng kinh doanh.
Một tay xoay xoay chiếc bút bi, tay còn lại đang cầm một que kem lên ăn ngon lành.
Dù gia tộc có bị sa xút đi chăng nữa thì ba của cô ta vẫn có đủ khả năng đưa cô ta vào Lục Thị làm việc và tất nhiên là đi bằng cửa sau.
Dù sao Hạ gia bây giờ vẫn còn một ít chỗ dứng trong giới thượng lưu vì vậy cô ta