Cảnh quay cuối cùng đóng máy bộ phim Dạ Nguyệt cũng chính là cảnh mấu chốt của cả bộ phim và không kém phần máu chó.
Cửu Nguyệt thật ra là thánh nữ mang trong mình sức mạnh và sứ mệnh bảo vệ trăm họ Tam Giới, chỉ vì yêu thương nàng mà phụ thần đã phong ấn sức mạnh kia từ khi nàng mới lọt lòng.
Nhưng số mệnh đã định thân nàng phải hy sinh vì Tam Giới mà trận chiến giữa Thiên Giới và Ma tộc không thể không xảy ra.
Một bên là tình yêu một bên là tình thân, Cửu Nguyệt chấp nhận hy sinh bản thân cứu rỗi các binh lính hai tộc vì giao tranh mà chết trận.
Chính nàng lại hao hết thần lực nguyên thần tan vỡ hồn phách phiêu tán, Lạc Dạ lúc này mới đau đớn phát hiện so với xâm chiếm Thiên Giới rửa hận cho Ma tộc thì mất đi nàng mới là đả kích lớn nhất cuộc đời hắn.
Cuối cùng Lạc Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nàng hoá hư vô, ân hận dùng suốt phần đời còn lại lưu lạc khắp Tam Giới cầu mong hồi sinh được nàng.
Mà cảnh này còn có một đoạn Lạc Dạ ray rứt ôm lấy nàng đau đớn đặt xuống một nụ hôn âm dương cách biệt.
Mục Hy rất bình thản mà chuẩn bị vào vị trí nhưng Lạc Thần bên cạnh lại không được tự nhiên cho lắm.
Anh cứ như có như không nhìn Mục Hy, thật ra đây không phải lần đầu anh quay cảnh hôn môi nhưng mà đối tượng hôm nay là Mục Hy khiến anh không khỏi có chút căng thẳng không nói nên lời.
Nhìn sắc mặt đã thối đến mức khó coi của Lạc Thần Mục Hy ngồi bên cạnh không khỏi đưa tay đánh anh một cái.
"Còn có một cảnh là đóng máy, anh còn cáu kỉnh cái gì?"
Lạc Thần bị cô đánh lại hiếm khi không đánh trả, anh quay mặt đi chỗ khác nói:
"Cô nói nhiều quá đấy!"
Nhưng Lạc Thần không biết rằng anh quay mặt đi như thế tuy tránh đi ánh mắt với Mục Hy, nhưng cái vành tai đang có dấu hiệu đỏ ửng lên kia đã bán đứng anh triệt để.
Mục Hy nhìn mà không khỏi chớp mắt mấy cái, tên này là đang xấu hổ ư? Lạc Thần tên tự luyến này, mà cũng biết xấu hổ!
Mục Hy hai mắt sáng rỡ như tìm ra được một châu lục mới nhưng còn chưa kịp lên tiếng chọc ghẹo Lạc Thần thì đạo diễn Trần ở xa xa đã thông báo bắt đầu cảnh quay.
Mục Hy chỉ đành tém cái nết lại bắt đầu tập trung vào vai diễn.
Giữa muôn trùng hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, Lạc Dạ kinh hoảng ôm lấy cơ thể không còn chút sinh khí của Cửu Nguyệt.
Một Ma Tôn danh chấn Tam Giới vậy mà giờ đây đang không ngừng run rẩy đưa tay lau đi vệt máu bên khoé môi nàng.
"A Nguyệt, nàng đừng doạ ta mà!"
Cửu Nguyệt hơi thở mỏng manh, tuy đang cận kề cái chết nhưng hiện tại nàng lại tĩnh táo hơn bất cứ khi nào.
"Lạc Dạ, từ lúc chàng chọn khai chiến thì kết cục đã định là như thế rồi.
"
"Không, nàng sẽ không có việc gì.
"
Lạc Dạ như không thể chấp nhận được kết quả này, hắn vừa khóc vừa lắc đầu phủ nhận.
Cửu Nguyệt nhìn mà chỉ biết thê lương cười cười.
"Thiên Giới suy tàn, Ma tộc thịnh thế, Thần Nữ xuất thế cứu rỗi chúng sinh.
"
Nàng khó nhọc nói ra một câu, chậm rãi nâng tay muốn lau đi nước mắt trên khoé mi cho hắn.
"Số mệnh đã định, ta! không thể cãi! "
Nói đến đây bàn tay còn chưa chạm đến mặt hắn thì nàng đã khép mắt đi vào giấc mộng ngàn thu.
Lạc Dạ sợ hãi bắt lấy bàn tay đang buông thõng của nàng, đau đớn gọi:
"A Nguyệt!"
Nhưng Cửu Nguyệt đã không còn tươi cười như hoa mà đáp lời hắn được nữa, nước mắt đời này của Lạc Dạ chỉ vì nàng mà rơi hết vào hôm nay.
Hắn đưa tay chậm rãi ôm lấy gương mặt nàng, khẽ cúi người hôn lên môi nàng một nụ hôn ray rứt khôn nguôi.
Kịch bản thì là thế, nhưng khi Lạc Thần đang chìm trong cảm xúc đau thương muốn hôn lên môi Mục Hy thì có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh bắn tới