Sóng gió dần qua đi, Triệu Hoành nghe đâu nằm viện gần cả tuần mới lết được về nhà.
Nhưng Triệu Thần Huân và Mục Hy cũng chẳng thèm để tâm đến, hai người mạnh ai nấy tập trung vào công việc của mình tối đến lại quấn lấy nhau "tâm sự".
Ngày 28 tết công bố phim Dạ Nguyệt thắm thoát đã đến, sự kiện được tổ chức lúc 7 giờ tối nhưng Mục Hy đã phải chuẩn bị từ lúc 1 giờ rồi.
Từ chăm sóc da cho đến trang điểm làm tóc thay lễ phục, một loạt việc phải làm khiến cho Mục Hy bận đến sứt đầu mẻ trán.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Huhu vẫn chưa nữa, em sắp đói chết mất rồi!"
Mục Hy vừa ngửa mặt cho Tạ Liên Hoa trang điểm vừa kêu ca với Triệu Thần Huân qua di động.
Triệu Thần Huân bên kia vừa ký xong một tập tài liệu đưa cho thư ký Hạ, vẩy tay bảo anh ta lui ra ngoài, nghe cô nũng nịu kêu đói mà không khỏi vừa thương vừa xót.
"Bảo bọn họ tạm ngưng một lát, em tìm gì lót dạ trước rồi tiếp tục.
Còn không anh đặt đồ ăn đến cho em nhé?"
Mục Hy thoáng mở mắt ra bĩu môi với di động đang mở loa ngoài nằm trên bàn.
"Vẫn là thôi ạ, một lát làm xong sớm em tìm gì ăn tạm cũng được.
"
"Thế đói thì sao?"
"Anh dỗ hai câu sẽ hết đói ngay thôi!"
Tay cầm cọ của Tạ Liên Hoa khẽ run lên xuýt thì rơi xuống đất, hết chịu nổi mà hét lên.
"Hai người có thôi đi không? Phát cơm chó cũng có chừng mực thôi, tôi sắp bội thực rồi!"
Mục Hy ngại ngùng cười trừ với Tạ Liên Hoa rồi đem di động che lại thì thầm với Triệu Thần Huân.
"Thế thôi nhé, em cúp máy trước đây.
"
Triệu Thần Huân bên này cũng cười khẽ, đáp:
"Ừ, em cúp đi.
"
"Bye bye.
"
Cúp máy xong Mục Hy vui vẻ mà để di động qua một bên, Tạ Liên Hoa nhìn mà ngứa mắt lắm.
"Người có tình yêu cái là tươi tắn hẳn lên nhỉ?"
Mục Hy nhún vai, ngắm nghía gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ của mình qua gương thản nhiên đáp:
"Thì có tình yêu nó phải khác với cẩu độc thân như cậu chứ!"
Tạ Liên Hoa mỉm cười thiện lành tay lại không khách khí véo eo Mục Hy một cái đau điếng.
"Tạ Liên Hoa!"
"Cậu còn dám nói tớ ế không?"
Mục Hy nhăn nhó mặt mày xoa cái eo của mình, xùy một tiếng lầm bầm.
"Không dám nói nữa! Đúng là người thiếu tình yêu nên tính tình dễ cáu gắt thật!"
Lần này là đến lượt Tạ Liên Hoa hét ầm lên.
"Mục Hy!"
Đã có kinh nghiệm vừa rồi, Mục Hy lập tức đứng dậy co chân bỏ chạy vừa chạy vừa khẩu nghiệp.
"Chỉ biết đánh tớ, cậu có giỏi thì đi tìm bạn trai đi!"
Tạ Liên Hoa được một cô nhân viên bên cạnh giữ chặt lấy mới không nhào qua cào cho Mục Hy vài cái tức đến xì khói lỗ tai.
"Mục Hy, con nhỏ chết tiệt cậu cứ chờ đấy cho bà!"
Hai người hiện tại cười đùa ầm ĩ trong phòng trang điểm lại không ngờ sau này lại tiếp tục kéo nhau về một nhà ầm ĩ.
Buổi công chiếu phim Dạ Nguyệt thu hút không ít cánh báo chí trong giới đến, thảm đỏ ngày hôm nay Mục Hy sẽ đi cùng Lạc Thần.
Cho nên Lạc Thần chuẩn bị xong liền đến đón Mục Hy đi cùng đến địa điểm tổ chức, ngồi trong xe Lạc Thần chờ đợi lâu đến mức anh cũng sắp phát cáu đến nơi thì Mục Hy mới chịu chậm rãi đi xuống.
Thấp thoáng thấy được bóng người thướt tha đi đến Lạc Thần không nói hai lời vọt thẳng xuống xe dự sẽ mắng cho cô máu chó đầy đầu.
Nhưng khi thật sự nhìn kỹ người đến thì Lạc Thần như bị điểm huyệt nói chỉ có thể há to miệng nhìn cô gái đang đi từ trên bậc thang xuống.
Anh biết Mục Hy rất đẹp nhưng lại không ngờ khi cô nghiêm túc sửa soạn lại có thể đẹp đến mức chói loá như vậy.
Một mái tóc dài được tạo kiểu tỉ mỉ lấy hai chiếc nơ hai bên làm điểm nhấn khiến cho gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn lộ ra bên ngoài.
Đôi mắt to tròn lúng liếng với hàng mi cong vút đang ánh lên tia vui vẻ tinh nghịch như đang mỉm cười với anh.
Một thân váy công chúa dài đến mắt cá chân, theo từng bước đi ở đường xẻ tà lộ ra đôi chân thon dài như ẩn như hiện.
Đến khi cô bước đến trước mặt anh rồi, Lạc Thần mới nhìn rõ bả