Trên máy bay, Lục Minh Tử Duệ ngồi chung dãy ghế với Hách Liên Thành. Từ lúc lên máy bay đến giờ, Hách Liên Thành vẫn không nói câu nào, chỉ yên lặng ngồi nhìn cái túi xách nhỏ màu xanh lá do Mạc Dao nhờ Tử Duệ gửi cho anh.
Anh vẫn chưa xem bên trong là thứ gì, cũng không muốn xem, lúc ở sân bay anh đã cố kìm nén lại cảm xúc của mình. Trái tim anh có lẽ đã dành trọn cho Mạc Dao rồi. Anh chỉ là không dám đối diện với cô thôi. Anh lựa chọn trốn tránh, muốn để thời gian chứng minh tất cả.
" Cậu có ổn không đấy" Tử Duệ lên tiếng hỏi.
"Không sao, mình vẫn ổn..chỉ là cảm thấy trỗng rỗng quá, Tử Duệ mình làm như vậy có đúng không?"
Tử Duệ vỗ vai Hách Liên Thành nói :
" Tôi không biết nói thế nào với cậu, nhưng với tư cách là bạn thân của cậu, dù cậu có lựa chọn hay quyết định thế nào, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu."
Hách Liên Thành mỉm cười, anh nhìn qua cửa kính máy bay, anh thầm nghĩ : mọi thứ trước mắt đều vụt qua rất nhanh, cũng giống như chuyện của anh và Mạc Dao vậy.
Gặp được nhau trên đời này là cái duyên, còn có thể đi với nhau tới suốt cuộc đời không lại là một sự lựa chọn.
Cuộc đời là những lời chào và lời tạm biệt cho đến khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa.. Mạc Dao, liệu rằng khi tôi trở về, em còn yêu tôi sao?
Sân Bay Nước Mĩ..
Chu Thanh Vũ xuống máy bay. Lòng đầy cảm thán :
Nước Mĩ xinh đẹp ! Ta đến rồi đây. Cô kéo hành lý khỏi sân bay.
Ở đây chốn đất khách quê người, không có người thân ở bên cạnh, nhưng cô không sợ hãi vì nơi này từng là kí ức của cô ở kiếp trước. Cô đã rất thân quen với mọi thứ ở đây rồi.
Cô vẫy một chiếc taxi để đến căn hộ mà cha mẹ đã mua cho cô ở một thị trấn gần đại học HarVard thuộc Cambridge Tiểu bang Massachusetts nước Mĩ.
Một lát sau,
Tới nơi rồi, cảm ơn bác tài ! Chiếc taxi rời đi.
Ở nơi này, tất cả đều là người nước ngoài, nếu bạn không thông thạo ngôn ngữ của họ, chính là một cái thiệt thòi và khó khăn nhất. Chu Thanh Vũ thở phào, haizz.. rất may vì tiếng anh của cô cũng đạt được trình độ rất tốt khi ở trường cấp 3, nên ngôn ngữ giao tiếp là chuyện nhỏ.
Căn hộ màu trắng này hơi nhỏ, nhưng đủ để cô học và làm việc thoải mái. Từ bây giờ việc gì cũng phải một mình rồi.. Cố lên!!
Cô vươn vai một cái, mở cửa đi vào. Việc đầu tiên chính là ngủ một giấc cho thoải mái đã, ngồi máy bay quá lâu, mệt muốn xỉu.
Vào đến bên trong, cô xếp hành lí và đồ vào tủ, mọi thứ xong đâu đấy. Cầm điện thoại lên, không biết anh đã tới chưa nữa.
" A..." cô giật mình, hơn 10 cuộc gọi từ anh. Chết tiệt vậy mà cô không biết. Từ lúc trên máy bay, cô để điện thoại ở chế độ im lặng, bây giờ mới xem điện thoại. Chắc anh lo cho cô nên gọi nhiều lần như vậy, thật là cảm động ghê.
Chu Thanh Vũ không gọi lại, cô nhắn tin chêu trọc anh.
" Ông Chồng Quốc Dân đây là nhớ vợ sao? Gọi nhiều lần như vậy a? "
" ting " lập tức có phản hồi, dường như anh luôn cầm điện thoại để chờ cô vậy!
"Xa em một ngày bằng cả ba thu." Lục Minh thiếu phu nhân, Anh rất nhớ em "
"Khụ..khụ " Chu Thanh Vũ đang uống nước, cô ho sặc lên khi đọc tin nhắn của anh.
Ai u..mức độ thả thính này, cô không gắn nổi nha.
Không ngờ anh bề ngoài lạnh lùng, quyết đoán vô tình, lại có một mặt hài hước này. Trái tim của anh sao lại ấm áp, như vậy!
Không đúng.. ??? Chu Thanh Vũ nghĩ, có lẽ Tử Duệ chỉ ấm áp và dịu dàng với mình cô thôi thì phải. Ngoài cô ra, anh ít khi ban phát nụ cười của anh cho bất kì ai.
Nhìn dòng chữ trong tin nhắn, cô gái nhỏ mỉm cười nhắn lại cho người bên kia :
" Em tới nơi rồi, rất ổn..anh đừng lo. Em cũng nhớ anh"
Nhắn tin trả lời anh xong, Chu Thanh Vũ đi tắm sau đó lên giường cầm một quyển quốc ngữ để xem, mệt mỏi cô gái nhỏ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ, cô mơ thấy ký ức kiếp trước, mơ về buổi triển lãm đá quý lần đó, lần đầu tiên cô bắt gặp ánh mắt đó của anh, rồi cứ vậy những hình ảnh nối tiếp, nối tiếp dần hiện ra trong