Trong hội trường lớn...
Buổi lễ tốt nghiệp gần như đã kết thúc, tất cả sinh viên trong trường lúc này tản ra, chỗ 5 người, chỗ 7 người, nói chyện chụp hình chung cuối cấp làm kỉ niệm.
Chu Thanh Vũ cũng chọn cho mình một chỗ ngồi ngay gần cửa sổ, gió thổi vào, thực mát mẻ, tâm trạng cô cũng thoải mái lên không ít..
Nhìn mọi người vui vẻ, Chu Thanh Vũ cũng vui lây.. cầm đến 2 tấm bằng tốt nghiệp loại A\+ , cô cảm thấy vô cùng tự hào..
Nhớ lại năm đó, khi em gái cô là Chu Thanh Kỷ nói bạn học của nó là Lục Minh Tử Nhu muốn làm mai cô cho anh trai em ấy.. vì người anh trai đó vô cùng xuất sắc, tài giỏi, là tổng tài một tập đoàn lớn, và anh cũng đã tốt nghiệp đại học harvard loại A\+..
Khi đó cô đã không để ý, cho đến khi cô và anh gặp lại nhau, và rồi yêu nhau. Thực sự là lúc đó, cô có hơi tự ti về bản thân, cô cảm thấy mình không xứng với anh cho lắm, vì anh thực quá hoàn hảo. Vậy nên cô mới đặt cho mình thời gian 5 năm để trở nên xuất sắc như anh vậy.. cô muốn anh được hãnh diện khi đứng cạnh cô, cũng giống như khi cô đứng cạnh anh vậy...
Bây giờ thời gian 5 năm đã tới, cô chuẩn bị về Hải Thành tiếp quản công ty của cha cô, cô cũng có bằng cấp của Trường Đại Học nổi tiếng, không chỉ là 1 mà còn là đến 2 tấm, cả hai đều là loại A\+..
Mọi thứ cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy, mà giấc mơ này lại vô cùng đẹp..chỉ tiếc là, Chu Thanh Vũ cô đã trải qua giấc mơ đó một mình, một mình suốt 5 năm, 1 năm ở xa anh, 4 năm còn lại thì phải nhìn anh hôn mê trên giường bệnh..
Trở về với thực tế, cô không buồn, chính ngay lúc này, trái tim cô cảm giác như có cái gì đó đang sắp xảy ra với mình vậy, nhưng lại không thể xác định được..
Càng nghĩ về Tử Duệ, trái tim của Chu Thanh Vũ lại càng rung lên, loạn nhịp..này là mình bị cái gì a? Anh vẫn đang nằm hôn mê trên giường kia mà? Tại sao cô cứ có cảm giác anh như đang tiến đến càng ngày càng gần cô, từ trước đến nay, trực giác của cô chưa bao giờ sai...
" Thanh Vũ, chúng ta cùng chụp hình chung nha ! "
Lời đề nghị này lập tức kéo Chu Thanh Vũ ra khỏi suy nghĩ vừa rồi..cô giật mình nhìn lại..
Là Hạ Yến và mấy người bạn nữa, cả nam cả nữ đủ cả..haizz lại là cô nàng rắc rối này..thật không biết từ chối làm sao? Chu Thanh Vũ đành đồng ý..kể ra cô cũng muốn có vài tấm hình làm kỉ niệm cùng với thầy cô và bạn bè ở đây.. dù sao cũng đã cùng dạy, cùng học với nhau suốt 5 năm cơ mà..
Thế là cả đám kéo nhau đi để chụp hình, mấy nam sinh viên thì khỏi phải nói, được lên hình cùng mĩ nhân xinh đẹp như hoa, ai mà không thích cơ chứ?
Vậy là, một loạt những chiếc điện thoại được giơ lên, chụp bằng camera trước, camera sau nháy lên liên tục..
" Thanh Vũ, điện thoại của cậu hình như vẫn chưa chụp được tấm nào với tụi mình a? "
Hạ Yến trách móc, rồi năn nỉ cô bạn của mình, y như trẻ con đòi kẹo vậy..Chu Thanh Vũ thở ra một hơi...
" Được rồi, đợi mình một chút.."
Thật là bó tay luôn á, cô gật đầu sau đó lấy điện thoại trong túi xách ra.. màn hình điện thoại vừa sáng lên..có một tin nhắn đến, hình như được gửi đến khoảng 1 tiếng trước..
" A..." cô lập tức kinh hãi suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống đất..
" Đây là gì? Tin nhắn này..? "
Thấy biểu cảm của cô gái, cả đám bạn của cô đang ồn ào tự nhiên im bặt, đứng ngây ra nhìn cô..
Chu Thanh Vũ tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại..Tin nhắn gửi đến là từ một cái tên rất quen thuộc..mà từ rất lâu, rất lâu rồi cô không thấy..sau bốn năm, là bốn năm lận đó.. đối với cô có thể dài như bốn thế kỉ vậy?