\*\*\*
Bệnh viện Thanh Hải.
Phòng cấp cứu, Triển Hà lo lắng đi đi lại lại, hai tay siết chặt vào nhau.
Từ xa, Tử Thiên và Lâm An cùng Tiết Phong chạy vội tới.
" Triển Hà, tôi bảo cô đến trường trông hai đứa nhỏ rồi kia mà, sao mà lại xảy ra cớ sự này." Tử Thiên ánh mắt sắc lạnh nhìn Triển Hà.
"Thiếu gia, là tôi đến muộn, tôi..." Triển Hà không dám biện minh.
Tiết Phong vội đỡ lời.
" Thiên, bình tĩnh đã, Âu Dương Nghị kia chắc chắn đã ra tay ngay khi cậu vừa rời khỏi, nên Triển Hà đã không đến kịp."
Tử Thiên không nói gì nữa, giờ có trách móc thì chuyện cũng đã xảy ra.
Trình Trình con trai cưng của anh bị tên cẩu kia bắt đi.
Lâm An cũng im lặng không dám lên tiếng.
Cậu làm việc với Tử Thiên đã được 5 năm, tính cách của Thiếu gia thế nào, cậu đều đã lĩnh giáo.
Ba người cùng ngồi chờ trước phòng cấp cứu.
Vài phút trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.
Là Nam vợ chồng Nam Cung Tuấn cùng đi ra.
"Bác Sĩ Tuấn, con tôi sao rồi?" Tử Thiên vội đi đến trước nhất để hỏi.
Lâm An, Triển Hà và Tiết Phong cũng theo sau.
Nam Cung Tuấn nhìn cả bốn ngươi anh ôn tồn nói, " Tử Thiên, yên tâm, Thiên Bảo con trai cậu không sao.
Chỉ bị đánh tổn thương ngoài da thôi."
Tử Thiên lúc này mới thở phào.
Nhưng là mới yên tâm một nửa mà thôi, còn Trình Trình của anh, thằng bé còn chưa biết sống chết thế nào.
"Triển Hà, ở nhà thế nào, đã có ai hay chuyện này hay chưa? " Tử Thiên gấp gáp hỏi.
"Thiếu gia, tôi báo cho Lão gia và Phu nhân rồi, còn thiếu phu nhân thì vẫn chưa biết." Triển Hà đáp.
Tử Thiên ngẫm nghĩ vài giây, rồi nói "Được rồi, cô ở lại đây trông Thiên Bảo.
Tôi và Tiết Phong sẽ tìm Thiên Trình.
Còn Lâm An, cậu về Lục Gia, bằng mọi giá, trên dưới đều phải giấu kín chuyện này, không được để cho Mạc Hân biết."
Lâm An gật đầu.
" Vâng, thưa thiếu gia, tôi biết rồi." Đoạn cậu rời đi ngay sau đó.
Quay sang Nam Cung Tuấn và Thượng Mĩ Ly, Tử Thiên cúi đầu kính cẩn, mong hai người chăm sóc tốt con trai tôi.
Sau chuyện này, tôi sẽ đa tạ hai người.
Nam Cung Tuấn mỉm cười, vỗ vai Tử Thiên.
"Yên tâm, ở đây giao cho chúng tôi."
Thế là Triển Hà ở lại bệnh viện, Tiết Phong và Tử Thiên rời đi ngay sau đó.
Chiếc ô tô của Tiết Phong rời khỏi bệnh viện rồi biến mất vào dòng xe cộ đông đúc.
....
Hai người tản đi tìm xung quanh trung tâm thành phố, gần một giờ đồng hồ, nhưng căn bản, không tìm thấy...
Ngồi trên xe, tâm trí Tử Thiên căng như dây đàn, anh vừa lo sợ con trai xảy ra chuyện, vừa sợ Vợ anh sẽ biết chuyện rồi sẽ lo lắng, không yên tâm mà tự đi tìm, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.
Tử Thiên thừ người ra nhìn, anh đấm mạnh tay vào cửa xe, con trai anh vậy mà bị bắt ngay sau lưng anh.
Anh nghiến răng," Âu Dương Nghị, thật không ngờ, mày phút cuối lại bắt con trai của tao.
Tao nhất định sẽ không tha cho mày."
Tiết Phong cũng nóng lòng không thôi, đối với hai con trai của Tử Thiên, cậu nhóc Thiên Trình kia, anh rất thích.
Thích nó, chỉ vì tính cách vô cùng gan dạ của nó.
"Thiên, cậu không sao chứ? Trông cậu mệt mỏi lắm đấy." Tiết Phong quan tâm mà nói.
"Tử Thiên lắc đầu, không sao, tôi vẫn ổn.
Chúng ta mau tìm tiếp đi."
Hai người lại bắt đầu xuyên thành phố tìm hết mọi nơi, điều động toàn bộ người của Tiết Phong để tìm...
Đến gần trưa, vẫn chưa phát hiện một manh mối nào.
"Khốn kiếp, hắn đi đâu được chứ?" Tử Thiên gằn lên tức giận.
Tiết Phong ngẫm nghĩ một hồi.
Chợt reo lên, "Thiên, còn một nơi chúng ta chưa tìm đó."
"Là nơi nào?" Đôi mắt của Tử Thiên hiện lên vài tia mừng rỡ vội hỏi.
Tiết Phong vội trả lời, "Là bến cảng, bến cảng duy nhất phía tây Hải Thành.
Tôi có đàn em ở đó.
Chúng ta đến đó liền đi."
"Được.
Để tôi lái xe cho." Tử Thiên vội kéo Tiết Phong để đổi chỗ.
Anh lái xe vọt đi, ngồi trên xe, tim của Tiết Phong muốn nhảy ra ngoài.
Lão đại Hắc Bang như anh, lần đầu tiên nếm được cảm